Với những người tuổi “thất thập cổ lai hy”, sức khỏe quý hơn tất cả. Sir Alex từng nhiều lần thổ lộ rằng, chừng nào sức khỏe còn cho phép thì ông vẫn còn muốn dẫn dắt M.U. Đó cũng là mong ước của CĐV “quỷ đỏ”. Họ hiểu rằng rồi sẽ tới ngày Sir Alex phải rút lui, nhưng mong ngày đó diễn ra càng muộn càng tốt. Thật khó tưởng tượng được M.U sẽ ra sao khi Sir Alex rời ghế HLV.

Sir Alex luôn chờ đợi chiến thắng trong mọi trận đấu, quyết giành danh hiệu trong mọi mùa giải, trên mọi đấu trường. Ông sinh ra là để chiến thắng. Khát khao chiến thắng luôn chảy trong huyết quản của ông. Dù hồi tháng 11 vừa qua đã kỷ niệm 26 năm dẫn dắt M.U, đã trải qua đến 1.473 trận với “Quỷ đỏ”, đã giành gần 900 trận thắng, Sir Alex luôn như một “đứa trẻ” khi đội bóng ghi bàn, giành chiến thắng. Như trận gặp Newcastle ở vòng 19 Premier League. Khi Chicharito ghi bàn thắng quyết định vào lưới đối phương ở phút 90, qua đó mang lại chiến thắng ngược dòng nghẹt thở 4-3, Sir Alex đã nhảy lên ôm lấy người trợ lý, chẳng khác gì so với hình ảnh của ông trong những ngày đầu dẫn dắt M.U.

Và khi biết tin M.C bị đánh bại ở Sunderland, qua đó kém M.U 7 điểm, vị HLV đáng kính ấy đã bắt tay chia vui hết CĐV này đến CĐV khác ở Old Trafford. Ông ăn mừng như thể M.U vừa vô địch Champions League, hay như thể M.U hướng đến chức vô địch Premier League đầu tiên. Sự thực, Sir Alex là mẫu HLV cay cú ăn thua. Ông vẫn còn tức giận vì M.U mất chức vô địch vào tay M.C ở mùa trước. Ông quyết giành lại ngai vàng Premier League mùa này, không muốn tiếp tục bị kẻ láng giềng “ồn ào” lấn át. Vì lẽ đó, ông vui mừng khôn tả khi M.U bỏ xa M.C trong cuộc đua vô địch.

Đôi lúc người ta tự hỏi rằng, Sir Alex có cảm thấy chán bóng đá, chán M.U, chán sân Old Trafford sau thời gian dài gắn bó. Câu trả lời là không. Ông chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì đã giành được. Ông vẫn khẩu chiến với các HLV đối thủ. Và ông vẫn chỉ trích trọng tài khi họ mắc sai lầm, đưa ra những quyết định bất lợi với M.U.

Trong hơn 20 năm tồn tại của Premier League, bao đối thủ đã tìm cách thách thức và lật đổ M.U của Sir Alex. Liverpool từng là đội bóng thành công nhất ở nội địa nước Anh, nhưng đã bị M.U vượt mặt. Arsenal đã gặt hái thành công nhất định với HLV Arsene Wenger, nhưng giờ bị M.U bỏ rất xa. Chelsea vươn lên với núi tiền của Roman Abramovich, nhưng Sir Alex vẫn biết cách đánh bại họ và đưa M.U trở lại với vị thế thống trị.

Giờ là M.C, với nguồn tiền tưởng chừng vô đáy từ giới chủ Arập. Họ đã giành chức vô địch Premier League mùa trước, nhưng hãy tin rằng, M.U của Sir Alex sẽ lại thống trị. Một thống kê: Trong số các đối thủ của M.U trong suốt 2 thập kỷ qua, chỉ Chelsea vô địch Premier League 2 mùa liên tiếp (2004-2005, 2005-2006 với Jose Mourinho). Còn lại, hễ vừa bước lên ngai vàng thì lập tức bị M.U của Sir Alex hạ gục.

Ở Old Trafford, có một khán đài được đặt tên Sir Alex Ferguson. Cách đây không lâu, tượng đài của Sir Alex Ferguson ở Old Trafford đã được khánh thành. Không hề quá lời khi nói rằng vị HLV người Scotland là tượng đài của M.U.

Sir Alex càng gặt hái nhiều thành công, CĐV M.U tất nhiên càng vui mừng, tự hào và biết ơn. Nhưng họ càng lo ngại cho tương lai của đội bóng khi Sir Alex rút lui. Khi ấy, ai sẽ thay thế được ông? Người ta đã nhắc đến Pep Guardiola - HLV đã gặt hái những chiến tích vĩ đại với Barca. Jose Mourinho cũng là ứng viên nặng ký; nhưng có lẽ, họ khó vượt qua được cái bóng của Sir Alex.

Đơn giản vì, Sir Alex Ferguson là Manchester United.