Chuyện là một ông tên Bùi mua vé số. Nhìn thấy trúng giải độc đắc, ông Bùi phái con dâu đưa tờ vé số cho ông Bình là chủ tiệm vàng để mua 5 cây và lấy nốt chỗ tiền thừa. Sau khi sai nhân viên đưa cho ông Bùi khoản tiền 1 tỉ 350 triệu đồng, ông Bình mang tờ vé số đi lĩnh thưởng thì phát hiện rằng có sự nhầm lẫn về hai con số ở giữa (97 tưởng là 79) và đòi ông Bùi trả lại tiền.

Nhưng miếng ăn chui xuống bụng rồi thì đâu dễ nhè ra. Ông Bùi không trả. Ông Bình nộp đơn kiện. Ông Bùi bảo, ông Bình đã đánh tráo tờ vé số trúng thưởng của mình. Ông Bình bảo không phải. Ông Bùi lại bảo, giao dịch đã hoàn thành, ai sai đi mà chịu. Tòa án bảo, ông Bình nhận ra sai sót nhanh nên ông Bình có quyền đòi lại tiền. Ông Bùi lại bảo, tòa làm việc chưa thấu đáo, ông sẽ kháng cáo toàn bộ bản án. 

Thôi tạm dừng câu chuyện rắc rối này ở đây. Có quá nhiều tình tiết phức tạp, thiếu rõ ràng, chưa kể hai nhân vật chính đều có tên bắt đầu bằng chữ B nên người đọc càng dễ loạn óc. Cứ Bình với Bùi một hồi dễ lại thành... nói bậy. 

Từ vụ việc Bình mà chẳng yên, Bùi mà chẳng ngọt kể trên, chợt nhớ mấy năm trước có cụ ông 96 tuổi tên là Nguyễn Văn Hết cũng trúng giải độc đắc. Tưởng cuối đời gặp may với số tiền khổng lồ đột nhiên rơi vào đầu, nhưng cụ Hết lại chẳng còn sức mà vác tiền đi hưởng thụ. Trái lại, từ lúc cụ có tiền, đám con rơi, cháu nhận, em kết nghĩa, vợ hờ bỗng dưng kéo đến đông đến độ đuổi không hết. Chẳng mấy chốc, cụ Hết thấy... hết tiền. 

"Còn bạc, còn tiền còn đệ tử. Hết cơm, hết rượu hết ông tôi". Nghe có vẻ chua chát, nhưng với cụ Hết thì khi hết tiền cũng là lúc trong nhà trở về với trạng thái sạch sẽ, thoáng mát, thanh bình vốn có, hết hẳn tiếng vo ve của đám ruồi muỗi. 

Giờ lại đặt gạch hóng tiếp chuyện ông Bình.