Để biết được một bức tranh là giả hay thật, người bình thường chỉ có cách… xé bức tranh đó rồi theo dõi nét mặt của chủ nhân. Nếu chủ bức tranh gào thét điên loạn hoặc thậm chí còn định sử dụng nắm đấm để thể hiện cảm xúc, tác phẩm vừa bị xé rách chắc chắn là đồ thật. 

Nhưng đấy chỉ là giả định vui thôi, chứ chớ có dại mà làm thật. Ví dụ vô phúc làm hỏng bức Nafea Faa Ipoipo (Khi nào em cưới?) của Paul Gauguin, xin mời móc ra tầm 6,5 nghìn tỉ đồng (300 triệu USD) mà đền.

Dù là thứ không hề dễ cảm nhận đối với đại đa số nhân loại, các tác phẩm hội họa như Nafea Faa Ipoipo vẫn được suy tôn còn hơn cả một dạng báu vật. Bởi nó chứa đựng một giá trị không thể đong đếm về mặt tinh thần. Hoặc đơn giản, nó là thứ duy nhất là thật. Không thể có bức Nafea Faa Ipoipo thứ hai trên đời này, trừ phi là đồ giả. 

Ngắm tranh cũng giống như việc mỗi sáng thức dậy sảng khoái nhìn vào gương, nơi ta luôn thấy một gương mặt thân quen đến từng milimet. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nọ, ta bỗng nhận ra rằng gương mặt mà đang chăm chú nhìn ta từ trong gương lại là gương mặt của người khác? Không đột tử thì chắc hẳn cũng thần hồn nát thần tính. 

Ví von như vậy để giúp mọi người hiểu được tâm trạng của một kẻ sưu tầm tranh khi phát hiện ra khoản gia tài đồ sộ vừa rước về không phải là hàng thật. Với những người đến bảo tàng hay vào triển lãm để ngắm tranh, việc phát hiện rằng mình lâu nay toàn xuýt xoa trước một tác phẩm giả mạo có thể sẽ không tạo ra một cú tăng xông, nhưng sự giận dữ hoặc ức chế là khó tránh khỏi. 

Chỉ cần bị lừa dối một lần là đã đủ phát điên, huống hồ phải ăn “bánh vẽ” tới 15 lần như trong nghi án đạo tranh mới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn là những tác phẩm mà nhà sưu tập Vũ Xuân Chung mang về từ Châu Âu là đồ giả. Tất cả cần phải đợi được thẩm định thêm. Tuy nhiên, những màn đấu tố rất chợ búa giữa những nhân vật liên quan đã khiến dư luận chẳng thiết tha gì đến “tranh vẽ” nữa, mà chỉ còn quan tâm tới “tranh luận”, "tranh cãi", "tranh chấp".

Nhưng thôi, tranh giả cũng chỉ là một vết xước nhỏ trên một bề mặt đang ngày càng rạn nứt. Xã hội bây giờ có khối thứ còn giả hơn tranh, dù bề ngoài nhìn y như thật hoặc dán mác "từ Châu Âu về".