Giả sử vẫn còn sống và nghe thấy câu nói trên, cụ Nikolai Ostrovsky hẳn sẽ lật đật mở Google để kiểm tra lại mức độ nổi tiếng của tác phẩm đã đưa tên tuổi của mình ra toàn thế giới. Hoặc nếu là người rộng lượng, cụ Nikolai có thể sẽ cười bò ra đất rồi tha thứ cho bậc thầy về khoản “chém gió” nọ. Bởi ngay chính bản thân nhà văn người Ukraina cũng bị ám ảnh với loại vật liệu phổ biến nhất hiện nay và là thành phần chính trong xây dựng, đồ dùng, công nghiệp cơ khí: Thép.

Với vai trò cốt yếu trong đời sống xã hội, không ngạc nhiên khi thép mang đến sự phồn vinh cho những quốc gia dẫn đầu trong công nghệ chế tạo thứ hợp kim với thành phần chính gồm sắt và cacbon. Sau đây là một ví dụ. Năm 2004, sản lượng thép thô của Hàn Quốc đạt 47,5 triệu tấn, đứng thứ 5 trên thế giới. Mức tiêu thụ thép biểu kiến của Hàn Quốc vào thời điểm đó là 47,2 triệu tấn/năm. Có thể thấy, tỉ lệ sản xuất đáp ứng xấp xỉ 100% nhu cầu sử dụng của nước này.

Trong bối cảnh sắt thép giống như chiếc xương sống của nền kinh tế, việc Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng (Thái Nguyên) vừa hoạt động trở lại sau 3 năm ngừng sản xuất có thể được nhìn nhận là tin tức tốt lành đối với nước ta. Theo thỏa thuận hợp tác sản xuất mới ký với Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng, Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng (có 39,66% cổ phần thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) sẽ tiến hành sản xuất là thép cán nóng có đường kính từ 10 mm - 20 mm trong thời gian 3 năm. Ngoài ra, Gia Sàng cũng được quyền thuê thương hiệu TISCO khi quay lại thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu đáng mừng thì cũng nảy sinh mối lo. Ngành thép là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, nhưng cái giá phải trả chính là tình trạng ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, để có được một tấn thép, các nhà máy phải thải ra khoảng 10,000 m3 khí thải, 100kg bụi và 80m3 nước thải. Tại Trung Quốc, sự ô nhiễm đã khiến dịch bệnh bùng phát ở mức báo động. Sống dưới một vòm trời xám xịt hóa chất, không ít người dân Trung Quốc đã phải bịt khẩu trang khi ra đường.

Tại Việt Nam, nơi nỗi đau mang tên Formosa còn lâu nữa mới hết nhức nhối, người dân chắc chắn không muốn phải nhắc lại những gì mà anh chàng “vua chém gió” đã nói trong quán cafe.

“Thép đã tôi thế đấy!”.