Sáng sớm nay, những tiếng chửi của hai chị hàng xóm đập vào tai văng vẳng. Con ngõ nhỏ có vài nhà ở, vậy mà vài ngày lại to tiếng.  Chuyện cũng chỉ xoay quanh việc nhà nọ để rác trước cửa nhà kia, rồi chó mèo bới tung, không ai nhịn ai, rồi thành ra lời qua tiếng lại.

Trong khi điểm tập kết rác ở ngoài đường lớn, cách vài chục bước chân. Vậy mà chả ai chịu bước thêm một tí. Một chị hàng xóm ra gàn đám cãi nhau không được, buồn bã chẹp miệng quay về:  Cái sự cãi nhau này mệt hơn nhiều so với việc xách rác đi thêm mấy bước vứt vào đúng nơi quy định.

Trước giờ đi làm, đập vào tai tôi lại là những câu chửi, với đủ lời tục tĩu của một chị hàng xóm khác. Lắng nghe hồi lâu, thì ra nghỉ lễ, nhà nào cũng ăn uống, tụ tập, rác thải ra nhiều hơn. Vì tiện, ai đó đã xách rác ra đầu ngõ để. Vì không bắt được tận tay, chị có nhà ở đầu ngõ ra giữa đường chửi đổng. Chị chửi gần, chửi xa cho bõ tức.

Cảnh tượng môi trường biển sau kỳ nghỉ lễ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ảnh: Facebook 

Lên cơ quan, lại nghe thêm những câu chuyện nữa về rác. Người ta bàn về hình ảnh rác ngập bãi biển sau nghỉ lễ và liên tưởng nó với hình ảnh cá chết hàng loạt ở miền Trung. Chủ nhân những cọng rác đó rất có thể là những người miệng thì liên hồi "Tôi chọn cá!", nhưng vẫn vô tư xả rác ra môi trường.

 Không chỉ những tấm ảnh về rác tại các bãi biển khiến người ta giật mình, mà những khu vui chơi tại đồng bằng hay miền núi cũng trong tình trạng: Người về rác ở lại.

Tôi tự hỏi Người Việt Nam có văn hóa vứt rác hay không? Nếu có thì tại sao sau mỗi kỳ nghỉ lễ, sau những hình ảnh vui chơi của người dân là một bi kịch về môi trường ở những khu du lịch. Rác ngập ngụa khắp nơi.  Bãi biển Quất Lâm, Cồn Vành, Phan Thiết những ngày qua ken người tắm, còn vỏ chai, túi nilon, rác thải sinh hoạt, thùng xốp cũng theo sóng biển dập dềnh.

Nói rác là do người dân không có hiểu biết, kiến thức về bảo vệ môi trường cũng chưa hẳn đúng. Từ thời cắp sách đến trường, ai chả được giáo dục bài học về bảo vệ môi trường sống, hành tinh xanh bằng hành động nhỏ nhất là vứt rác đúng nơi quy định.

Thế kỷ 21 rồi, chúng ta vẫn gắn liền những lễ hội của mình với rác, cứ chỗ nào đông người một chút là thành bãi rác ngay sau đó. Văn hóa vứt rác, theo tôi cũng là một phần của văn hóa ứng xử. Chúng ta không ứng xử “có văn hóa” với rác, với môi trường sống thì đến một lúc nào đó thiên nhiên sẽ nổi giận, và chính con người sẽ phải gánh chịu những hậu quả do hành động của mình gây ra.

“Rác ý thức” là từ chính xác nhất để nói về nguyên nhân của hiện tượng này. Doanh nghiệp xả thải bừa bãi, người dân vứt rác bừa bãi, cộng thêm phần quản lý chưa chặt của cơ quan chức năng đã khiến môi trường sống đang bị đe dọa từng ngày. Vứt rác bừa bãi thể hiện tính ích kỷ, cá nhân. Nhiều người có thói quen giữ gìn vệ sinh cho bản thân mà quên mất cộng đồng, quên rằng mình cũng là một phần trong cộng đồng ấy.

Hậu quả, thì ai cũng biết rồi đấy. Hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long, cá chết ở miền Trung… chỉ là phần nào chúng ta nhìn thấy sau vấn nạn "rác ý thức" này.