Đặc biệt, đây là cuộc vui của nông dân, là nơi có thể trao đổi kiến thức chăn nuôi trâu bò giữa người nông dân với nhau, cũng là phút giải trí sau những giờ làm đồng vất vả. Hoa hậu bò không cần sân khấu, chi phí không cao và người dân không phải mất tiền triệu mới được xem khoảnh khắc đăng quang của hoa hậu, mà vẫn được hỉ hả, xuýt xoa, bình phẩm, chê bai.

Cuộc thi hoa hậu của nông dân, do nông dân tổ chức nên mọi tiêu chí cũng được gắn với việc đồng áng, phát triển kinh tế nông thôn, là phải mắn đẻ, dáng cao khỏe để đảm đương “việc đồng, việc nhà”. Thậm chí, những cô bò còn được coi là đầu tàu kinh tế để địa phương phấn đấu đạt thu nhập 40 triệu đồng/người tới năm 2020. Nhà nào sở hữu được những cô “hoa hậu bò” thì chuyện sắm xe hơi, nhà lầu dễ như trong tầm tay.

Dù chỉ có quy mô trong một xã, ấy vậy cuộc thi cũng được tổ chức quy củ, có đủ ban bệ, giám khảo hẳn hoi. Để chọn ra chú bò có dáng đi đẹp và hiền, các cô bò lần lượt được chủ dắt đi qua khán đài, trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

Vui ở chỗ, các cô bò không phải kiểm tra phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa răng và được hồn nhiên thực hiện những nhu cầu cá nhân, như “ị” ngay một bãi trên sân trong tiếng cười nắc nẻ của những người dân quê lam lũ.

Ai cũng có nhu cầu xem hoa hậu, ngắm cái đẹp. Với những người nông dân, hoa hậu bò chỉ đơn giản vậy thôi, ý nghĩa và thiết thực.