Nghe kể, ở Anh và Nhật có nghề rất khó là xác định giới tính gà. Chẳng biết người ta áp dụng thủ pháp gì, có chơi trò ngoại cảm hay không, chỉ biết rằng thu nhập lên tới 60.000 USD/năm.

Việt Nam bỏ qua các động vật cấp thấp, nhiều năm qua đã xác định chính xác gần như tuyệt đối giới tính trẻ sắp sinh. Thế là nhà nhà hạnh phúc vì có thằng cu nối dõi tông đường. Tính đến 2050, Việt Nam ước tính sẽ thừa cỡ 4 triệu đàn ông. Ôi dào, chuyện tương lai xa, hơi đâu mà lo cho mệt.

Lại nghe kể có cả nghề... nếm thức ăn cho chó. Nghe thì hơi bị kinh đấy, cơ mà chó của nhà giàu ăn uống có khi ngon lành, bổ dưỡng gấp mấy lần người nghèo. Và quan trọng nhất, đó là đồ ăn của chó không bị tẩm hóa chất, chén vào thấy khỏe re. Đồ ăn của người bây giờ, xin lỗi nhé, nuốt chưa trôi đã muốn... sủa lên cho đỡ tức.

Nguy hiểm nhất có vẻ là nghề lấy nọc độc rắn. Những loại rắn như hổ mang hay đuôi chuông chỉ cần ngoạm một nhát, đến trâu bò còn chết chứ đừng nói là người. Nhưng ở các nước tiên tiến, từ công cụ bảo hộ, quy định về an toàn cho tới sự hỗ trợ y tế rất chuẩn chỉ và kịp thời, muốn lên thiên đàng cũng khó.

Muốn hiểu thế nào là nguy hiểm thực sự, mời sang Việt Nam làm nghề nạo cống. Dưới cống thì bẩn thỉu, nhiều mầm bệnh ra sao, thiết nghĩ khỏi cần mô tả. Thế mà công nhân nạo vét đa phần dùng tay không để móc cho tiện. Không riêng găng tay, cả khẩu trang, mặt nạ phòng độc cũng miễn. Ngâm mình cả buổi trong nước bẩn, xong việc tráng qua tí nước là về sinh hoạt như không.

Ốm đau bệnh tật thì sao? Chuyện nhỏ, không chết được ngay đâu mà phải xoắn. Theo thống kê, nghề công nhân xây dựng mới nhanh mất mạng. Tính bình quân cứ mỗi giờ lại có một người gặp tai nạn, 1/3 trong số đó tử vong. Vậy mà chẳng thấy mấy ai kêu ca, phàn nàn. Sợ chưa?