Theo bảng đánh giá tỉ mỉ của Cục Thống kê Lao động Mỹ, nghề báo đứng thứ 200 trên tổng số... 200 nghề nghiệp tồi tệ nhất trong năm 2015 tại quê hương của tờ dollar.

Việc xếp hạng được tiến hành dựa trên các tiêu chí cơ bản như thu nhập, khả năng phát triển, môi trường làm việc, thời gian phải bỏ ra, sự căng thẳng, mức độ rủi ro... Theo đó, nghề báo thua xa nghề rửa bát thuê (129). 

Dẫu vậy, dân làm báo hay rửa bát không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi cái bảng xếp hạng hoàn toàn khách quan kia. Trái lại, những người trong cuộc lại có lý do cụ thể để tự hào với công việc mình đã chọn. 

Ai chưa biết thì nên nghe, nghề rửa bát có tính chất quyết định đến... sinh mạng. Giả dụ chị rửa bát lúc làm việc lại lơ đễnh cầm nhầm chai thuốc tẩy quần áo thay vì chai Mỹ Hảo, bữa sau khối anh sẽ thấy ngay rằng nghề nào là quan trọng nhất.

Nếu nghề rửa bát có vai trò thầm lặng bảo vệ cơ thể con người, nghề báo có trách nhiệm chăm lo tinh thần nhân loại. Tin tức chính là món ăn không thể thiếu với bất kỳ ai. Người ta đọc tin tức mọi lúc, mọi nơi. Một cái chân giò chỉ có thể được ăn tại bàn, tin tức được đọc ở sân bay, trên vỉa hè, thậm chí cả trong... toilet. 

Thông qua những chiếc smartphone xinh xắn kết nối wifi, tin tức đa phần được phục vụ miễn phí cho mọi người. Nhưng để có được những dòng chữ nho nhỏ ấy, nhà báo có thể phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt.

"Bạn trông thật khổ sở, mệt mỏi và ốm yếu. Bạn đang trong một cảm xúc hoàn hảo của nghề báo", nhận xét đầy bâng khuâng của cây viết nổi tiếng người Anh - Warren Ellis.

Hình như còn thiếu một chi tiết: Nhuận bút tháng này chắc cũng... đủ tiêu.