Mấy ngày nay báo chí, mạng xã hội, rồi ngành giáo dục nước nhà liên tục nhắc đến cụm từ “cấm dạy thêm, học thêm”. Người nói “cấm” cũng đúng, mà nói cần “nới lỏng” cũng không sai. Có người còn ví giáo dục cũng là ngành dịch vụ, tức có cung ắt có cầu, nếu học thêm, dạy thêm mà học sinh có thêm kiến thức, thầy cô có thêm thu nhập thì cớ sao lại “cấm”.

TPHCM là thành phố đi đầu trong cả nước về  việc ra lệnh cấm tuyệt đối chuyện giáo viên dạy, ai vi phạm có thể nhận hình thức kỷ luật cao nhất là đuổi việc. Và mới đây, một thầy hiệu trưởng đã bật khóc nghẹn ngào khi nói về việc giáo viên không thể sống bằng đồng lương. Rằng "Giáo viên không dạy trong trường thì người ta đi dạy bên ngoài. Bên ngoài mà cũng bị cấm thì họ đi gia sư, vì đồng lương không đủ sống". Ý là có cấm thì cũng khó triệt để, cấm cách này thì người ta bày ra cách khác.

Thầy hiệu trưởng này còn thắc mắc, cớ sao bác sĩ được mở phòng khám ngoài giờ, ca sĩ được chạy sô hát để kiếm tiền, mà giáo viên không được sống bằng chính nghề của mình? Nói xong điều ấy, vị hiệu trưởng ngồi xuống ghế và rớt nước mắt. Thầy bảo có những chuyện không tiện nói ra, bởi nếu có nói thì cả năm cũng không hết chuyện và cả ngành giáo dục cũng không giải quyết được.

Ấy là chuyện lương giáo viên còn thấp, tết nhất có khi chỉ có gói mỳ chính. Là chuyện nhiều thầy cô sự thực đã phải làm thêm nghề phụ, từ buôn bán, may vá để có thêm thu nhập nuôi mình và gia đình. Càng ở nông thôn, vùng xa thì điều đó càng hiện hữu.

Nhưng cũng khó lấy lý do đó để bao biện cho việc mở lớp dạy thêm tràn lan. Và sự thực là có thầy cô còn “để dành” kiến thức ở giờ học chính để dạy ở lớp học thêm. Như thế là có sự phân biệt.

Và một sự thực là, ở câu chuyện “cấm hay không cấm dạy thêm, học thêm” này, chỉ thấy toàn người lớn tranh luận với nhau, nào là nhu cầu của phụ huynh, nguyện vọng của thầy cô, mà chẳng thấy ai nói đến sở thích của con trẻ. Cần phải lấy học sinh làm trung tâm trong câu chuyện này. Và tôi nghĩ, nếu hỏi các em, phần lớn học sinh sẽ nói không thích học thêm. Đã học sáng, học chiều, học chính, học phụ, giờ lại học thêm, thì chẳng khác nào biến các em thành cỗ máy, chỉ học và học.

Hai ngày nay, mạng xã hội Mỹ truyền tay nhau bức thư của cô giáo Brandy Young về việc thực hiện “chính sách không bài tập về nhà”. Lý do thực hiện điều này, theo cô Young là muốn phát triển toàn diện con người trẻ, vì theo cô không có lợi ích gì khi trẻ về nhà mà vẫn cầm giấy và bút. Thay vì việc làm bài tập về nhà, hay bắt con đi học thêm, cô khuyên các phụ huynh dành buổi tối để làm những việc đã được chứng minh là có tương quan với sự thành công của một đứa trẻ. Như cùng nhau ăn tối, cùng nhau đọc sách, cùng nhau vui chơi bên ngoài và cho trẻ đi ngủ sớm.

Đương nhiên, học sinh trong lớp của cô Young không những tán thành mà còn thêm yêu quý cô giáo của mình. Còn ở Việt Nam, học sinh... cứ mơ đi!