Để trở thành chất thải, vật chất phải được tống vào một cái lỗ vốn được bố trí một cách công khai và thỉnh thoảng được bôi đỏ trông hết sức duyên dáng, sau đó chui qua một số đường ống, khu vực tối tăm có chức năng chuyển hóa, rồi cuối cùng chui ra từ một cái lỗ khác vốn luôn được giấu kín khỏi tầm quan sát của mọi người, thậm chí là cả chủ nhân của cái lỗ thường có màu thâm thâm, đen đen ấy.

Vì trong phần lớn các trường hợp, chất thải có mùi vị và hình thù vô cùng khó chịu, tốt nhất là cứ khuất mắt, khuất mũi cho lành. Tóm lại, quy trình tạo ra chất thải na ná như việc nhét một con bò vào một cái máy để một thời gian sau chúng ta sẽ có những thỏi xúc xích nóng hổi. Tất nhiên là xúc xích thịt bò rất thơm ngon bổ dưỡng, còn "xúc xích chất thải" thì không ăn được.

Nhưng cũng như mẩu chuyện cười rằng chúng ta cũng có thể tạo ra nguyên cả con bò từ... một mẩu xúc xích, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cho chất thải vào cái lỗ thứ nhất? Nghe đến đây, nhiều người ắt hẳn sẽ giãy nảy: "Ô hay, cho chất thải, chất độc vào mồm để mà hỏng hết máy móc, vãi hết linh kiện à?! Họa... ngu như bò mới hành động như thế".

Không, con người luôn tự nhận là động vật bậc cao, đương nhiên thừa trí khôn để không ăn chất thải hoặc những thứ độc hại hơn chất thải. Chỉ có điều, nếu một con bò với cái lưỡi dài bất động chẳng thể lừa dối được cộng đồng quốc tế, thì những con người hám lợi với cái lưỡi không xương hoàn toàn có thể hại chết đồng loại vốn không có nhiều lựa chọn của mình.

Sau hàng loạt những thứ chất thải trá hình như rau tăng trọng, lợn tăng trọng hay cua tăng gạch, giờ lại thấy cà phê không có chất caffeine. Theo thông báo mới nhất của Hội Tiêu Chuẩn và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam, kết quả 3 đợt khảo sát từ tháng 4 đến đầu 7.2016 đã cho ra kết luận gây sốc: Trong 253 mẫu cà phê bột và cà phê nước tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Sóc Trăng và Lâm Đồng, có tới hơn 30% có hàm lượng caffeine dưới 1g/l hoặc đơn giản là không có tí gì.

Ác nghiệt hơn, chúng ta có thể nạp đẫy loại cà phê "pha sẵn hóa chất" ở bất kỳ đâu, từ quán cà phê lịch sự gắn máy lạnh, căng-tin bệnh viện, cho tới cà phê vỉa hè, xe đẩy. Cà đâu cũng chẳng thấy phê, người dùng sớm muộn cũng sẽ muốn... cà khịa lung tung. Hoặc nếu có điều kiện, người ta có thể mua thêm cái quốc tịch Malta cho chắc cú được uống cà phê tử tế.

Có mỗi thú vui nho nhỏ mà còn bị cướp mất, chợt thấy bản thân đã trở thành chất thải tự bao giờ.