So với mặt bằng chung hiện nay, đó là mức thu nhập khiến nhiều người cảm thấy sốc. Tuy nhiên, nếu nghĩ rộng, lương nhiều hay ít không đáng sợ bằng việc khoản lương hấp dẫn ấy được trả cho ai. Nếu anh ăn lương trăm triệu mà có cống hiến to lớn cho doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung, hẳn không ai còn muốn xì xào. Nhưng nếu ăn lương một triệu mà lại gây thua lỗ 3.200 tỷ đồng như một vị lãnh đạo nào đó, đấy mới là chuyện lớn.

3.200 tỷ chia cho 100 triệu thì bằng 3.200 tháng, tương đương 2.666 năm. Bình quân một người làm việc 40 năm thì khoản tiền ấy đủ để trả lương cho 66.666 lao động cấp cao suốt đời. Nếu mỗi doanh nghiệp có 100 người ăn lương bình quân 100 triệu/tháng thì 3.200 tỷ nuôi được 6.666 doanh nghiệp trong vòng 40 năm.

Giả dụ một trong số 6.666 doanh nghiệp lãi được 3.200 tỷ trong vòng 2 năm, 6.665 doanh nghiệp còn lại có thể chỉ cần "thủ hòa" trong khoảng thời gian tương ứng. Đấy là nói đến trường hợp xấu nhất, chứ trong số 6.666 doanh nghiệp với 66.666 lao động cấp cao được trả lương khủng, làm gì có chuyện chỉ có một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Nếu thế, Việt Nam hóa ra toàn người dốt? Nếu thế, hơn 2.400 tiến sĩ, hàng chục ngàn thạc sĩ và hàng trăm ngàn cử nhân của ta hóa ra đều... ngồi nhầm lớp với đi mua bằng? Không, không, nhất định là không phải. Việt Nam có rất, rất nhiều người tài giỏi. Họ không (hoặc chưa) có dịp phát huy tài nghệ - nói như trong chương trình Gặp nhau cuối năm - có lẽ là do... không có chỗ đứng hoặc đứng không đúng chỗ mà thôi.

Muốn có được người tốt, thiết nghĩ không có cách nào hay hơn là trả lương cao, chi thưởng đậm.

Lương ít, một người tiêu cực có thể sẽ tự nhủ:"Không đủ nuôi con ăn học, tâm trí đâu mà vì dân, vì nước". Nhưng ví dụ thế thôi, chứ nước ta toàn người tích cực cả. Tích cực, chứ không phải tích lũy cái cơ cực vào người đâu nha.