"Xin lỗi" là câu cửa miệng của người Mỹ, người Anh và cả người Nhật, người Hàn dù thực sự họ có lỗi hay không. Nhất là với người Nhật, chuyện xin lỗi đã trở thành văn hóa ứng xử của họ, thể hiện thái độ cầu thị và mong có cơ hội sửa chữa khi làm chuyện gì sai.

Cách đây không lâu, câu chuyện về văn hóa xin lỗi quanh bức thư của ông chủ người Nhật Bản đã 25 năm sinh sống tại Việt Nam đã được dư luận Việt Nam đưa ra mổ xẻ. Vì ông không có lỗi, thậm chí là người bị hại, khi công ty của ông bị đổ đất chặn trước cửa, bị cắt đường ống nước, bị cúp nước… vậy mà ông vẫn xin lỗi.

Ông xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng thời gian của mọi người khi quan tâm đến chuyện của ông. Ông xin lỗi vì sợ chuyện công ty ông sẽ làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị Việt - Nhật. Và xin lỗi cả những người đã mất thời gian đọc thư xin lỗi của ông.

Dù đã học tập, nhưng người Việt Nam chúng ta vẫn chưa đạt đến mức “xin lỗi ngay cả khi mình không có lỗi” như ông chủ người Nhật Bản kia, mà chỉ khi bị phát giác, lỗi đã dành dành ra đấy, hoặc chịu sức ép dư luận, nên đành chấp nhận nói ra.

Một tuần qua, trên truyền thông đã ngập tràn những lời xin lỗi như vậy.

 PGS Lê Thanh Hải, Giám đốc viện Nhi Trung ương chỉ xin lỗi bệnh nhân và dư luận khi hàng loạt clip của người dân được tung lên mạng cung cấp cho dư luận góc nhìn toàn cảnh về sự bất lương của những bảo vệ trong vụ “bảo vệ chặn xe cứu thương ở cổng bệnh viện”. Lời xin lỗi này được đưa ra khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi yêu cầu bệnh viện vào cuộc tích cực hơn.

Rồi ông Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội - “cha đẻ” của dự án tuyến xe buýt nhanh Yên Nghĩa – Kim Mã, dự án tiêu tốn hàng nghìn tỉ đồng của Nhà nước, nhưng đang có nguy cơ “đắp chiếu” – khi bị báo chí phản ánh đã gọi phóng viên là “mày, chúng mày”. Lời xin lỗi đã được chủ nhân của nó nói ra, sau khi bị dư luận lên án mạnh mẽ.

Tiếp theo là việc Hoa hậu Kỳ Duyên sử dụng lời xin lỗi như một cách để “xử lý khủng hoảng truyền thông” khi để lộ những hình ảnh hút thuốc lá và say xỉn. Lời xin lỗi không được dư luận chấp nhận, vì đơn giản cô đã để niềm tin của công chúng bay theo những lời xin lỗi của mình.

Xin lỗi có khả năng hóa giải cơn giận và ngăn chặn các hiểu lầm có thể có trong tương lai. Nhưng xin lỗi không thể xóa bỏ nỗi đau có thực đã xảy ra trong quá khứ. Và quan trọng nhất, sau lời xin lỗi  là hành động, để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm kia.

Lãnh đạo công ty Formosa vừa cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm về vụ việc xả thải làm ô nhiễm môi trường biển miền Trung và hứa sẽ không tái phạm, vậy mà chưa đầy tháng, lại có chuyện “chôn chất thải trên rừng”, đồng thời cũng "chôn" luôn lòng tin của người dân vào họ.

Và sau lời xin lỗi của lãnh đạo Bệnh viện Nhi, dư luận vẫn đang thấp thỏm chờ đợi hành động của bệnh viện để “dẹp cò”. Người dân muốn ngành y tế trả lời minh bạch: Có hay không nạn “cò” lũng đoạn bệnh viện? Có hay không chuyện “luật ngầm” trong vấn đề xe cứu thương tại các bệnh viện hiện nay? Chứ không dừng ở lời xin lỗi, rồi sau đó mọi chuyện lại “Nguyễn Y Vân”.

Nhưng ngẫm lại, các cụ ta nói cấm sai: "Lời nói gió bay”, nên có thể "lời xin lỗi" cũng bay theo gió!