Vài năm nay, hội làng lại được nhắc đến nhiều hơn, khi dư luận nóng lên quanh các tệ nạn đánh nhau, cướp lộc hoặc các tục lệ man rợ như chém lợn, đập trâu… ở hội làng. Giữa lúc chúng ta đang tranh cãi chuyện bỏ hay giữ những nghi lễ bị cho là phản cảm này, thì chủ nhân của những lễ hội ấy cũng chẳng vui gì khi hội làng mình được nổi tiếng nhờ bị lên án.
Tôi đã từng nghe người dân làng Ném Thượng tâm sự về những buồn – vui của lễ hội thời hội nhập, khi hội làng của họ vượt qua lũy tre làng, được cả nước biết tới. Họ nói đây là kiểu nổi tiếng bất ngờ, nhờ truyền thông báo chí về đưa tin nườm nượp . Cái lợi của sự nổi tiếng là làng được nhiều tiền công đức vì du khách tò mò đến xem, nhưng  nổi tiếng mà bị lên án cũng chẳng vẻ vang gì. Năm nay, làng đã quyết định đưa nghi lễ chém lợn vào nơi kín.
Hai ngày nay, báo chí cũng đưa tin dày đặc về lễ hội cướp phết ở làng Hiền Quan, cướp lộc ở đền Trần với những hình ảnh mô tả đám đông hỗn loạn, giẫm đạp lên nhau để giành một quả phết màu đỏ, hay vật thiêng với niềm tin tuyệt đối sẽ mang lại may mắn cho mình. Tôi dùng chữ tuyệt đối, vì tôi đã tìm và xem rất nhiều clip có đoạn phỏng vấn về cảm xúc của những người tham gia cướp phết, tranh lộc và không thấy ai nói đây là phản cảm. 
Thậm chí gương mặt ai cũng hồ hởi vì được tham gia, sướng rơn khi đã chạm tay vào “vật thần thánh” và ngậm ngùi, thậm chí lo lắng khi mình cướp trượt quả phết cầu may. 
Đã từng có ý kiến nên trả lễ hội về cho làng, để lễ hội chém lợn chỉ của người dân Ném Thượng, làng Hiền Quan chỉ hỉ hả với nhau. Nhưng chúng ta đang sống trong thời hội nhập, hội cũng đến đoạn vượt ra khỏi làng, trở thành hội nước, hội toàn cầu.
Trên thế giới, từng có lễ hội chạy đua cùng bò tót ở Tây Ban Nha thu hút hơn triệu du khách, cũng có ý này người kia chê, nhưng lễ hội của họ đề cao sức khỏe, sự dũng cảm, trong khi nhiều lễ hội của ta lại mang tính sát thương lẫn nhau. Và nguy hiểm nhất là người tham gia lễ hội mang một niềm tin tâm linh, tin tuyệt đối vào thần thánh, nên dẫn tới hành động sẵn sàng tranh, cướp lộc của nhau. 
Nhưng làm gì có niềm tin nào đối với những thanh niên ở trần trùng trục khoe đầy hình xăm, nhảy lên đầu đồng bào mình một cách hung hãn để đoạt vật thiêng như thế.
Người Lào, Thái Lan có lễ hội té nước được cả thế giới yêu thích. Ấn Độ có lễ hội ném bột màu được nhiều nước du nhập.  Có những thứ mang tâm di sản chỉ đơn giản vậy thôi. Còn lễ hội của chúng ta, nhiều thật, nhưng vẫn chỉ là “của để dành” trong thời hội nhập.