Ngoài hai cái nhà đã xong phần khung to như hai cánh tay kẹp lấy đền thờ ở giữa, còn thấy cả một ụ gạch rộng hàng chục mét vuông mọc ngang hàng với đền thờ. Hỏi dân xung quanh, được biết ụ đó để xây tượng đài.

Nhắc đến tượng đài, bất giác lại nghĩ về cụm từ đang ngày càng gây ám ảnh với những người làm công ăn lương, lao động chân chính: "ngàn tỷ". Ngoài tượng đài ngàn tỷ ở nhiều địa phương, còn có công trình, dự án (gây thất thoát) ngàn tỷ, hoặc mới đây lại thấy dư luận đồn đoán ì xèo về gia sản ngàn tỷ của một cô công an cấp úy nào đó.

Thực tế thì sau khi bị phía gia đình cô công an phản ứng, một bài báo đã thay tiêu đề từ ngàn tỷ thành... tiền tỷ. Thôi, chuyện câu chữ hay tỷ nọ tỷ kia, ở đây xin không bàn luận. Nhân chuyến thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực, bỗng nhận ra rằng xã hội bây giờ đang có rất nhiều người trung thực, thẳng thắn, thật thà.

Không tính những nhân vật "có số" với mức độ thành thật luôn được đặt ở ngưỡng cao nhất - chỉ cần một lời giải thích ngắn gọn thôi cũng đủ khiến tất cả phải hiểu đó chính là sự thật, ngay cả những người dân bình thường cũng rất đề cao tính trung trực.

Ví dụ ở Phú Quốc, bằng chứng cho sự thật thà của mọi tầng lớp người Việt được ghi rất to, rất rõ... trên những chiếc ghế đá vốn được nhìn thấy ở khắp nơi, từ bên trong đền thờ Nguyễn Trung Trực, Dinh Cậu, di tích trại giam Phú Quốc, cho tới bên ngoài quán ăn, nhà hàng hay trên vỉa hè.

Trên lưng mỗi chiếc ghế, người hiến tặng đều đề chi tiết tên, khu vực cư trú, lĩnh vực kinh doanh và thậm chí cả số điện thoại. Nào là ông Tấn Trọng ở thôn 5, Thanh Hóa. Nào là bà Cẩm Tú ở Hà Tiên. Nào là tạp hóa Lộc Thọ, tạp hóa Hai Kích. Nào là Quốc Triết chuyên thu mua hạt tiêu, Lệ Hằng cung cấp vật liệu xây dựng...

Từ những chiếc ghế đá chữ to ở Phú Quốc rồi gia sản không phải ngàn tỷ ở Đắk Lắk, chợt phì cười khi trên thế giới đang có rất nhiều quốc gia mà tại đó, trong khi quan chức luôn thẳng thắn công khai tài sản, thì những cá nhân hiến tặng thường giấu nhẹm danh tính.

Ngược đời thay.