Quá ức chế, các công nhân đã dùng điện thoại quay lại "vật chứng" để phản ánh lên ban lãnh đạo, đồng thời tiến hành đình công đòi sự việc được giải quyết. Không thể làm ngơ, các sếp của công ty có 100% vốn đầu tư từ Đài Loan đã phải mua bánh mỳ với sữa cho công nhân ăn tạm, kèm theo lời giải thích rằng thức ăn có giòi có thể do nhặng đẻ trứng sinh ra. 

Nhặng, của đáng tội, bay nhanh như máy bay tiêm kích, phải có tên lửa may ra mới chặn được. Vì vậy trong sự việc đáng tiếc kể trên, lãnh đạo công ty may không đáng bị quy lỗi là hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà ngó lơ trách nhiệm với người lao động bản xứ theo đúng ý nghĩa cái tên ForViet (Vì Việt Nam).

Nhân lúc tất cả cứ "nhặng" cả lên, chợt nhớ đến một câu chuyện vui về nhặng. Trong một tiệm ăn, thực khách phát hiện có con nhặng trong bát canh liền phàn nàn với chủ quán. Chủ quán nhã nhặn đáp: "Con nhặng ngu quá ông nhỉ, không biết bơi mà lại chẳng chịu mặc áo phao khi xuống nước. Ông cũng đừng giận, nó cũng chưa húp được nhiều canh của ông đâu".

Tóm lại, một người gặp hoàn cảnh khó khăn nên nghĩ đến khía cạnh tích cực thay vì càu nhàu cho rau nó héo. Giòi nhặng dẫu trông không được bắt mắt lắm, nhưng cho vào miệng có lẽ cũng không nguy hại bằng nhai nguyên đống sắt.

Vâng, cùng thời điểm các công nhân ForViet thấy giòi trong bát cơm, các quan chức của một công ty mỏ tại Đà Nẵng đã phải tiếp khách bằng... bu lông, đinh ốc. 

Nhiều người sẽ nói, ốc vít làm sao ăn nổi. Tuy nhiên, cánh phóng viên nhiệt tình thái quá với công việc đã phát hiện một số lượng lớn hóa đơn được quyết toán cho công cuộc ăn nhậu với đối tác của lãnh đạo công ty hóa chất ấy được lấy từ các cơ sở buôn bán bu lông, đinh vít. Không biết ăn kim loại, cớ sao dân gian lại có câu: "Miệng nhà quan có gang có thép"?

Và không chỉ có khả năng nhai ngon lành những thứ tưởng không được nhai, một số vị còn có thể dễ dàng tiêu hóa hết mọi chứng cứ bất lợi nữa kìa.