Không thể tin nổi khi mà một cuốn sách có tên “Từ điển chính tả”, do một NXB tên tuổi phát hành, lại có thể biến hóa từ ngữ một cách… ảo diệu đến cỡ này: “Xác suất” thành “sác xuất” và cả “xác xuất”, “truyện cổ tích” thành “chuyện cổ tích”, “chạnh lòng” thành “trạnh lòng”, “chưng hửng” thành “trưng hửng”, “rười rượi” thành “dười dượi”, “chuyền bóng” thành “truyền bóng”… 

Đọc xong đoạn trên, ai không cười thì chắc chắn đó là người… biên soạn cuốn từ điển khủng khiếp ấy.

Điều đáng ngạc nhiên nữa, đó là cuốn từ điển trên được in tới hai lần, lần đầu cách đây 5 năm, với số lượng 1.000 cuốn, vậy mà đến tận bây giờ mới có người phát hiện ra những sai phạm phải nói là to như “cái trùa” và tần suất dày đặc như một “dừng cây”. Phải chăng là do người dùng dễ tính, thấy sai chỉ tặc lưỡi bỏ qua vì ngẫm kỹ thì cũng chẳng biết kêu ai? Hay là vì người dùng, mà không ít trong số đó chắc chắn là các bậc giáo viên, cũng chẳng nhận ra rằng mình đang góp phần làm hỏng cả một nền giáo dục?

Nhân chuyện chính tả, chợt nhớ ở một lớp học nào đó có cậu học trò viết một bài văn tả cô giáo vô cùng cảm động, sâu sắc. Tuy nhiên, cô giáo không thể chấm điểm cao chỉ vì một lỗi chính tả cực kỳ nghiêm trọng nếu xét trên phương diện luật pháp. Cậu bé viết: Cô giáo em yêu “chồng” người (chứ không phải trồng người). Rồi lại có một cô bé viết: Thầy giáo yêu “trúng” em (thay vì là chúng em). May mà thầy giáo phúc to bằng cái đình nên không phải vào tù vì tội danh quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.

Trong thời buổi mà tiếng Việt thuần khiết đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi thứ ngôn ngữ a-còng kiểu như “Hè năm nay zui thẹt, wen dc méi chục bạn online” hay “Trùi oy, coan ghía mè bèi đẹt coai fin coan heo”, thì sự xuất hiện tràn lan của các cuốn từ điển toàn lỗi quả thực rất đáng báo động. Sai một ly, đi một dặm. Sai một chữ, có khi đi tong cả cuộc đời, sự nghiệp. 

Vào năm 2009, một công ty xây dựng 175 tuổi tại Xứ Wales đã bị xóa sổ chỉ trong vòng chưa đầy 100 ngày vì một lỗi chính tả. Chính phủ Xứ Wales ra thông báo rằng công ty Taylor & Sons đã phá sản. Khổ nỗi, công ty phá sản lại có tên gần giống như vậy, chỉ khác là không có chữ “s” ở cuối. Sự cẩu thả của nhân viên đánh máy, bộ phận kiểm duyệt khi bỏ đi chữ “s” bé tí xíu đã khiến Taylor & Sons bị các tổ chức tín dụng, đối tác, khách hàng đồng loạt quay lưng.

Đến tây còn mắc "nỗi" chính tả bừa bãi như vậy, chẳng trách ta cũng làm ăn chẳng ra gì. Chỉ thấy tội nghiệp cho lũ "chẻ", giờ không biết phải tin vào đâu.