“Thưa quý vị và các bạn, do phải cắt giảm biên chế nên chúng tôi không còn đủ 40 tên cướp nữa. Hy vọng mọi người thông cảm và ủng hộ vở kịch mới được cải biên của chúng tôi: Alibaba và hai tên cướp. Sau Alibaba và hai tên cướp, mời quý vị và các bạn nhỏ kiên nhẫn nán lại để theo dõi tiếp vở: Bạch Tuyết và một chú lùn”.

Vâng, trên đây chỉ là một mẩu chuyện vui của một tác giả khuyết danh. Tuy nhiên, ẩn không sâu dưới tiếng cười ngắn ngủi dành cho sự “sáng tạo” của đoàn kịch nọ, là tiếng thở dài không dứt về tình trạng mai một của những loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó đáng lo nhất phải kể đến Chèo.

Suốt hàng trăm năm, cùng với tuồng, múa rối nước, dân ca..., chèo chính là loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam. Cách đây vài chục năm, chèo vẫn còn cực kỳ thịnh hành, đặc biệt là tại miền Bắc. Nhưng dần dần, trước sự tấn công dữ dội của hàng loạt thể loại “văn hóa ngoại xâm” như chưởng Tàu, tình cảm Ấn, gangster Hong Kong, rồi bây giờ là bom tấn Mỹ, pop Hàn, chẳng mấy ai còn quan tâm đến Chèo nữa.

Không, thực ra thì vẫn còn đó niềm đam mê, lo lắng, trăn trở vì Chèo. Bởi mớ thanh âm ồn ào, huỳnh huỵch kiểu như “Cắng nam sài” làm sao có thể vùi lấp những tiếng “ì í a” đầy duyên dáng, ngọt ngào, tinh khiết. Chèo là vốn quý của dân tộc, là tài sản giá trị của quốc gia. Chèo không thể chết. Chèo phải tiến, dù vào lúc này tiền đang… không có. Đạo diễn Lê Tuấn Cường, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Chèo Việt Nam, chia sẻ: “Cả đoàn chúng tôi với 40 con người, 3 ô tô phục vụ, diễn một tối được 20 triệu đồng, không bằng cát-sê của một ca sĩ thị trường”.

Để vực dậy Chèo, Bộ VH-TT&DL mới đây đã có văn bản về việc phối hợp tổ chức thực hiện “Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo, nghệ thuật Cải lương và Dân ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, năm 2016 sẽ tuyển sinh đào tạo diễn viên, nhạc công sân khấu Tuồng và sân khấu Chèo, bao gồm 15 diễn viên và 5 nhạc công cho mỗi thể loại.

Ba năm trước, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nghệ sĩ, Nhà hát Chèo Việt Nam đã xin cơ chế tổ chức đào tạo diễn viên theo phương pháp truyền nghề tại đơn vị. Thành quả của cách làm sáng tạo này là đến nay, Nhà hát Chèo Việt Nam đã sở hữu hơn 20 học sinh hệ trung cấp thuộc diện tiềm năng.

“Thị Mầu lên chùa” đây, mặc kệ Bạch Tuyết ở lại lo kiếm chú lùn.