Nhắc lại câu chuyện vào năm 2014, trong bối cảnh doanh số tiêu thụ ngày càng duy giảm do không còn bậc thiên tài về khả năng sáng tạo là Steve Jobs, Apple bắt đầu phải đẩy mạnh đầu tư. Tính đến thời điểm ấy, 3 tỷ là khoản chi kỷ lục của tập đoàn công nghệ lừng danh này. Liệu 3 tỷ USD là ít hay nhiều, có mang lại hiệu quả hay không, chút nữa ta bàn tiếp. Giờ là câu chuyện thứ hai, có nhiều điểm khá giống với câu chuyện thứ nhất.

Cùng thời điểm Apple phải gồng mình tìm kiếm hướng đi mới để bảo toàn vị thế của mình, tại một xã nghèo thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội), các vị lãnh đạo giàu tâm huyết và ưa khám phá cũng chi hơn 3 tỷ đồng cho công cuộc nghiên cứu, trong đó có chương trình… “đi nghiên cứu thực tế tại Sầm Sơn, Thanh Hóa và Cửa Lò, Nghệ An”.

Nhiều người hẳn đang thắc mắc, một đoàn đại biểu cấp cao từ quê hương của Sơn Tinh thì nghiên cứu cái gì ở lãnh thổ của Thủy Tinh. Đặt câu hỏi cho đồng chí kế toán trưởng ngân sách xã, chỉ thấy đồng chí hết gãi đầu, gãi tai, rồi cuối cùng thở dài: “Tôi không đi nên không biết”.

Mới nghe thấy phi lô-gíc, nhưng ngẫm kỹ lại thấy có lý. Theo thống kê, biển Thanh Hóa có tới hơn 2 nghìn loại cá, chưa kể các loại hải sản có càng, có mai. Để nghiên cứu hết hệ sinh thái vô cùng trù phú tại riêng Sầm Sơn thôi, chưa tính Cửa Lò, cũng phải mất cơ số tiền và cơ số chuyến đi thực tế.

Không chỉ tìm hiểu mùi vị hải sản, các vị lãnh đạo của xã nọ còn tranh thủ tham quan, khảo sát cách thức kinh doanh dịch vụ karaoke tại hai khu nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam. Ví dụ cách âm thế nào, chỗ tỳ tay ra sao, thức uống và micro có đúng chuẩn không… Bên cạnh đời sống vật chất, đời sống tinh thần cũng phải xem trọng.

Nghiên cứu cái mới là điều nên làm, đáng được biểu dương. Và tất nhiên, hoạt động nghiên cứu, phát triển luôn rất tốn kém. Như Apple, sau khi chi 3 tỷ USD vào năm 2014 mà hiệu quả vẫn chưa được như ý muốn, năm nay hãng này lại duyệt chi tiếp 10 tỷ USD nữa. So với Apple, khoản chi của xã Đồng Thái chẳng thấm vào đâu. Chỉ có một chi tiết không được hợp lòng dân cho lắm, đó là khoản nợ hơn 3 tỷ đồng ấy lại không được khoanh trong sổ kế toán.

Ngoài ra, theo thừa nhận của vị lãnh đạo kế nhiệm, xã không có khả năng chi trả khoản nợ mà vị tiền nhiệm ham nghiên cứu kia (bị giáng chức giữa nhiệm kỳ vì lý do nào đó) để lại. Thế là các chủ nợ cứ liên tục xông đến để đòi. Và trong năm 2015, do xã cạn ngân sách, nhân viên trong ủy ban phải chịu 3 tháng không lương.

Giữa lúc tất cả đang bối rối chưa biết phải tháo gỡ, giải quyết vấn đề ra sao, đâu đó bên ngoài lại có người vô ý vô tứ mở một bài hát chẳng liên quan gì của ca sỹ Ưng Hoàng Phúc: “Vì một người đi mãi chắc không quay trở về…”.