Giương cao khẩu hiệu thấm đẫm tinh thần thi đua là "Năm sau nhiều hơn năm trước", Liên Xô không ngừng mở mang các nhà máy, xí nghiệp, hợp tác xã với số lượng công nhân, nhân công mỗi ngày một đông hơn. Cứ cái đà ấy, nhiều người tin chắc là chẳng mấy chốc Liên Xô sẽ sánh ngang, thậm chí vượt qua các cường quốc năm châu.

Trong số hàng ngàn hàng vạn cơ sở sản xuất mà đa số là hàng thủ công tại Liên Xô, có một xưởng chuyên làm "bố của các loại giày", hay gọi dân dã là ủng, luôn được biểu dương về tốc độ phát triển. Năm đầu tiên, họ xuất xưởng 30 vạn đôi ủng. Năm tiếp theo là gấp rưỡi. Năm kế tiếp nữa lại tăng thêm mấy vạn... Các thành viên của xí nghiệp cứ thế động viên nhau tăng, tăng nữa, tăng mãi, không tăng là không chịu được.

Kể cả đến khi Liên Xô thừa ủng đến mức báo động, phần lớn làm ra lại... tháo ra làm lại, thì việc đẩy mạnh sản xuất vẫn phải duy trì. Bởi lẽ, không gì quan trọng hơn thành tích và tuân theo chỉ thị. Không bán được cứ để đấy, đã có nhà nước lo.

Nhiều năm sau khi Liên bang Xô viết tan rã vì lắm thứ "ủng", một nhà máy giấy tại Việt Nam coi như đã bị xóa sổ do không sản xuất được tờ giấy nào trong suốt... 1 thập kỷ. Theo lý giải của lãnh đạo công ty, vì công nghệ không phù hợp nên sau nhiều lần sửa chữa, cải tiến, mời cả chuyên gia nước ngoài sang tham vấn, công ty vẫn không thể đi vào hoạt động.

An ủi là dân mình bây giờ ít đọc sách báo, thư từ giao dịch toàn qua email với Facebook, vậy nên 10 năm giấy trắng hay trắng giấy cũng không phải vấn đề nghiêm trọng lắm. Nếu có gì hơi lăn tăn, đấy chỉ là khoản đầu tư ước tính vào khoảng 3.000 tỷ đồng đã hóa thành giấy lộn.

Nhưng cái đó, hình như đã có người lo.