Còn bao nhiêu “hạt sạn” trong SGK?

Trong công văn gửi Lao Động, NXB Giáo dục Việt Nam đã giải thích về lỗi trong SGK Ngữ văn 12, tập 2 rằng: “Ở cuốn sách thứ nhất, xuất bản năm 2008, sách viết: Ấn tượng của anh (chị) về tính cách của A Phủ (qua hành động đánh nhau với A Sử lúc bị xử kiện và khi về làm công gạt nợ ở nhà thống lý Pá Tra). Nội dung “làm công gạt nợ” là đúng với nhân vật A Phủ. Đến lần tái bản thứ nhất, in năm 2008, xuất bản năm 2009, do sơ suất của biên tập viên, nội dung này trở thành “làm dâu gạt nợ”. Các bản in tiếp theo kể từ năm 2010 đều là “làm dâu gạt nợ”. Đây là một lỗi biên tập cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, NXB Giáo dục Việt Nam xin tiếp thu đóng góp ý kiến của Quý Báo, sửa lỗi này ngay trong lần tái bản tới”.

Rõ ràng việc tiếp thu nhanh chóng sự việc và có tinh thần cầu thị của NXB Giáo dục là rất đáng hoan nghênh, song nếu đơn thuần chỉ sửa một lỗi thì không ai có thể đảm bảo sau lần sửa ấy, SGK lại không sai. Bởi lẽ, những lỗi này là thường gặp.

Bài thơ "Lượm" trong sách tiếng Việt lớp 2 viết “lúa trỗ đòng đòng” trong khi bản gốc là “lúa trổ đòng đòng”, hay bài thơ "Thương ông" trong sách tiếng Việt lớp 2 (tập 1) bị cắt xén quá nhiều so với bản gốc…

Thỉnh thoảng, các phụ huynh lại phát hiện ra một lỗi trong SGK, tính đến nay là “vô vàn lỗi”. Đó là những hạt sạn không thể có trong SGK, nhưng để làm sao và khi nào hết sạn thì… không ai biết.

Độc quyền… cẩu thả

Trao đổi với Lao Động về những lỗi trong SGK, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên - cho rằng: “Một tác phẩm khi đưa vào SGK phải tôn trọng tính toàn vẹn của tác phẩm. Tất nhiên việc cắt xén là không tránh khỏi, nhưng cần phải hỏi ý kiến tác giả. Tôi nghĩ những tác phẩm được chọn mặc nhiên là mẫu mực, một khi đã đưa vào SGK hay đề thi lại càng phải nghiêm túc, tôn trọng sự xuyên suốt từ tác giả - SGK - đề thi”.

Về cái sai của SGK Ngữ văn 12 - ông Nguyên nói: “Đó là cái sai về diễn đạt, tôi không hiểu tại sao lại lọt qua nhiều “cổng” biên tập đến thế. Điều này gây hoang mang cho phụ huynh. Một hạn sạn không to nhưng lại ảnh hưởng quá nhiều tới uy tín của một nhà xuất bản. Tôi nghĩ, những người làm SGK ở Việt Nam cho mình nhiều quyền. Họ độc quyền in ấn, độc quyền cắt xén và độc quyền cả sự… cẩu thả. Điều tôi lo ngại là việc phát hiện ra những sai sót ấy không phải là giới chuyên môn, không phải là chính nhà xuất bản, tôi cho khâu rà soát có vấn đề. Tôi nghĩ không thể cứ bạn đọc, phụ huynh kêu sai là lại sửa, cần có một đội ngũ rà soát lại, cần bắt tay với những nhà nghiên cứu để tránh những đáng tiếc như đã xảy ra”.