Trận đánh này là đánh ai?

“Trận đánh lớn” là một cách nói của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận về việc thực hiện Đề án đổi mới giáo dục với “xác định khâu đào tạo giáo viên”- những chiếc “máy cái”- là điểm bắt đầu để đổi mới. SGK, chương trình học theo đó cũng đổi mới theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và gắn với thực tiễn hơn. Cụ thể hơn một chút thì "giải pháp đổi mới thi cử sẽ như trận đánh Buôn Ma Thuột (mùa xuân 1975) của giáo dục trong "chiến dịch" đổi mới giáo dục”. 

Những cái đó có đúng không? Đúng quá đi chứ.

Nhưng ngay khi “trận đánh lớn” mới chỉ được tuyên bố, lập tức đã có một cuộc tranh luận nổ ra với những ý kiến không mấy lạc quan từ những bậc tiền bối lão làng cả ở trong ngành giáo dục.

GS nổi tiếng Nguyễn Lân Dũng thắc mắc: Ừ thì 2 kỳ thi lớn quá gần nhau chỉ có tác dụng gây lãng phí! Nhưng vì sao không bỏ thi tốt nghiệp THPT mà lại bỏ thi đại học, trong khi thi đại học mới là sàng lọc, là cạnh tranh?

GS lẫy lừng Văn Như Cương thì đặt câu hỏi: “Trận đánh này là đánh ai? Đánh cái lạc hậu, đánh cái trì trệ hay đánh những cái gì yếu kém”. Rồi “Tướng thì rõ rồi, nhưng ai là lính? Học sinh có phải là lính không, hay giáo viên là lính?”.

Và ông chỉ ra điểm yếu chí tử của những lần “cải cách”, “đổi mới”, “cách mạng” trước đây, rằng: Mấy lần thay đổi chương trình và SGK, nhưng các trường đào tạo giáo viên hầu như đứng ngoài cuộc. “Khi thay sách ở chương trình phổ thông mà người thầy giáo và chương trình sư phạm lại không thay đổi thì vô lý quá”...

Thật là rắc rối. Trong khi học sinh và các bậc cha mẹ - những đối tượng của giáo dục - chỉ cần bớt rắc rối đi một chút thôi. Sẽ chẳng có trận đánh nào đi đến thắng lợi nếu ngay những người tham gia - để hưởng thành công hay hứng thất bại - đến giờ vẫn mô tê ất giáp.

Huống chi chuyện cái dạ dày, cái túi tiền rõ ràng không phải là chuyện đùa.

Còn nhớ năm ngoái, sau khi bộ ban hành thông tư 17 “cấm tiệt” dạy thêm, học thêm, ở Hà Nội đã xảy ra vụ một đoàn kiểm tra phát hiện ra việc dạy thêm, học thêm sai quy định, nhưng họ lại “như thể ập vào bắt trộm”, khiến cô giáo bật khóc vì xấu hổ với cái cảm giác “như tội đồ trước mặt học trò”.

Cái tội ấy là tội gì? Hay “truyền đạt kiến thức cho học sinh” cũng là một cái tội.

Nguyên nhân sâu xa của “cái tội” đó các thầy cô biết, thầy bộ trưởng biết, cả xã hội cùng biết. Đó là cái tội lương không đủ sống.

Có thể “bụng rỗng, đi chân đất” đánh trận được không?

Áp lực liêm khiết, thanh bạch, rồi thì cái gì là “kỹ sư tâm hồn” khiến cho từ hàng chục năm nay tồn tại trong xã hội và chính các nhà quản lý giáo dục một mặc định rằng nhà giáo có nghĩa là nhà nghèo.

Người ta nói quá nhiều, nói ngay tại Quốc hội về những bữa cơm vùng cao, khi các thầy cô đãi khách bằng nòng nọc. Còn học sinh, sang lắm thì cơm trắng với “đặc sản” muối ớt- thịt chuột, để khỏi quên cảm giác được ăn thịt. Nó cơ khổ tới mức chính Thủ tướng từng đặt câu hỏi “Bây giờ, mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn”. Nhớ là quyết định 60 của Thủ tướng về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho các cháu 3-4 tuổi được ban hành ngày 26.10.2011, nhưng tới giờ vẫn chẳng thấy đâu.

Trận đánh lớn có khi phải bắt đầu từ cái dạ dày của cả thầy lẫn trò. Trận đánh lớn, nếu có thành công, phải là sự thay đổi trong tư duy của vị tư lệnh. Chẳng hạn, hàng ngàn điểm 0 môn sử phải là một nỗi xấu hổ, chứ không phải là một điều bình thường.

Cũng cần phải nói thêm là bộ mặt của nền giáo dục trước “trận đánh lớn” khó có thể nói là tươi sáng. Tiêu cực đầy. Chất lượng giáo dục không thể đánh giá đã thay đổi thế nào. Đời sống của cả thầy và trò giậm chân tại chỗ. Những tiền đề đó không tốt, nhưng có lẽ, đó cũng là lý do để cần có một trận đánh lớn.

Bộ trưởng Luận từng hình dung “công cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên. Không thể dừng lại để triển khai việc thay đổi, mà phải vừa chạy vừa điều chỉnh, tự đổi mới. Nếu tăng tốc đột ngột hay cua gấp thì dễ bị tai nạn. Những sự thay đổi phải được thực hiện theo một quy trình hợp lý để không gây sốc”.

Và ông nói “đó là cả một thách thức lớn”. Bộ trưởng Luận từng xác định khi bước vào “trận đánh lớn”, rằng “từ tướng lĩnh đến binh lính phải quyết tâm, tin vào chiến thắng, sẵn sàng trả giá”. Ông đã dùng quá đúng ở hai chữ “trả giá”, dù cái giá đó có giá bằng những thế hệ học trò, chứ không đơn giản chỉ là cái ghế bộ trưởng.

Đắt đấy, nhưng vẫn phải làm thôi. Có thể có đúng, có sai. Có thể là thành công hoặc thất bại; nhưng rõ ràng không làm thì thậm chí chẳng có cái giá nào để trả cả, trừ phi bộ trưởng không muốn nhưng bị nhét vào tay lá cờ chiến.

Còn bây giờ, chỉ mong bộ trưởng giải đáp giùm câu hỏi nhỏ: Trận đánh lớn đã bắt đầu chưa ạ? Và liệu người ta có thể “bụng rỗng, đi chân đất” để đánh trận được không? 

Giáo sư Văn Như Cương: Tôi vẫn băn khoăn về “đột phá” của bộ trưởng. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận từng nói đổi mới thi cử, kiểm tra, đánh giá là khâu đột phá trong đổi mới giáo dục. Gần đây, bộ trưởng khi trả lời công chúng cũng nói quản lý giáo dục là một khâu đột phá. Tôi thấy rất băn khoăn về những khâu “đột phá” này. Vấn đề đổi mới thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là một khâu rất quan trọng, nhưng tôi không kỳ vọng nó là một khâu mà khi đột phá vào đó, chúng ta sẽ lay chuyển, đổi mới được toàn bộ hệ thống giáo dục. Theo tôi, khâu đột phá trong đổi mới giáo dục chính là chúng ta phải dạy cho học trò cái gì? Học trò phải học như thế nào và áp dụng điều đã học vào cuộc sống ra sao? Đó là khâu rất quan trọng. Nếu chúng ta không làm tốt, sẽ không thay đổi được nền giáo dục hiện nay. Hoàng Quang (ghi)

TS Nguyễn Thiện Tống - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long (Vĩnh Long): Thiếu ý kiến phản biện, phê bình với bộ trưởng. Đánh giá một cách khách quan thì nền giáo dục của chúng ta không có nhiều thay đổi. Các vấn đề cốt lõi của giáo dục như nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng giáo viên... được bàn thảo rất nhiều, định hướng rất nhiều nhưng thực hiện được rất ít. Cái mà chúng ta đang thiếu hiện nay chính là những ý kiến phản biện, phê bình, khác biệt với những gì Bộ trưởng GDĐT đưa ra, từ đó mới có những đánh giá, nhìn nhận và so sánh. Có như vậy mới có thể tìm ra được những điểm mới, sáng tạo trong đổi mới giáo dục; còn nếu cứ theo một chiều thì mọi phương án, đề xuất đổi mới chỉ là vá víu, chắp vá những gì đang có và như thế sẽ không thể mong đợi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt được. Nguyên Minh (ghi)