Tại Trường THCS Sơn Lập, khoảng 70% học sinh không có cặp sách để đi học, mỗi khi đến trường các em cho sách vào túi nilông và cắp tới trường.

Trường học ở Sơn Lập được thành lập ngay sau khi xã được tách từ xã Sơn Lộ năm 2008. Trường có một điểm chính và 4 điểm phụ, với 485 học sinh học từ bậc mẫu giáo đến hết cấp 2. Nói là trường học nhưng ở đây, các em học sinh học trong những chiếc lán tre dựng tạm bợ liêu xiêu bởi những cột tre, gỗ, mái trường được phủ bằng những chiếc bạt rách vá chằng chịt...; chỉ cần một cơn bão nhẹ lướt qua là có thể tốc mái và lớp học sập xuống bất cứ lúc nào.

Nói về trường học, Hoàng A Chả (lớp 9) cho biết, "ngày xưa lớp học xấu hơn, toàn lợp bằng thanh tre nứa, bàn ghế chỉ là những tấm ván gỗ kê lên viết bài, có hôm còn bị rách vở vì viết đến tờ cuối bàn học bị lõm. Ngày ấy khổ hơn bây giờ, đi học thời tiết lạnh chỉ mặc một áo, đi chân đất, gió lạnh luồn qua các khe chắn lạnh buốt người, viết chữ còn không nổi, em chỉ muốn khóc".

Cũng theo A Chả được biết, các em học sinh ở đây không có điều kiện học bài như những nơi khác, các em chỉ có thời gian học bài ở lớp và ở... rừng, bởi lẽ: "Bây giờ lớn rồi, sáng đi học, chiều lại cắp dao vào rừng lấy củi mang về bán, góp tiền đưa cho bố mẹ mua áo khoác và dép để đi học cho đỡ đau chân và lạnh người.

 Suốt 6 năm nay, các em học sinh phải học trong ngôi trường xập xệ, những chiếc cọc tre được đóng xuống nền đất để kê những tấm ván gỗ làm bàn học cho các em.

Nếu không đi làm thì không có tiền, bố mẹ cũng nghèo lắm, không có tiền mà cho, mùa lạnh không có quần áo ấm mặc, mỗi năm bố mẹ chỉ cho 50 nghìn tiền mua bút. Học ở trên lớp, thỉnh thoảng đi kiếm củi thì mang theo quyển sách để học bài, tối về nhà không có điện, học đèn pin nhiều tốn tiền mua pin lắm, nên em ít học tối" - A Chả buồn bã nói.

Các em học sinh ở đây có nhiều lứa tuổi, những đứa nhỏ thì sáng được bố mẹ hoặc anh chị bế đi học, còn những học sinh lớp từ lớp 1 trở lên thì hằng ngày vẫn phải đi bộ cắp vở bọc túi nilông đi học.

Em Hoàng Văn Giới cho biết "Đường khó đi, lại xa nên hằng ngày em dậy từ 4-5 giờ sớm làm cơm ăn xong rồi đi học, có khi còn không có cơm ăn em nhịn đói trưa về mới ăn. Nhà em cách đây hơn 1 tiếng đi bộ, mới đầu đi không quen nên không muốn đi học, nhưng đi suốt gần 9 năm học cũng thấy quen. Đi học tới trường có thầy cô dạy chữ, có nhiều bạn bè nên thấy vui".

"Ở đây, trường hợp học sinh học hai năm một lớp khá nhiều, bởi vì có nhiều em đang học lại bỏ rồi lại tiếp tục đi học, hoặc có những em học sinh học hết 1 kỳ lại nghỉ, sau đó lại xin đi học tiếp. Nhiều học sinh đang học thì bố mẹ bắt lấy vợ, lấy chồng, lúc đó thầy cô giáo lại phải đi vận động tiếp tục đi học.

Thầy Hoàng Văn Dỉa - phó hiệu trưởng - cho biết, ở đây có những năm có gia đình hai bố con cùng đi học, đó là trường hợp của học sinh Thào A Sanh, xóm Khuẩy Tâu học lớp 9, có con trai học lớp 1. Trường hợp này, đang học thì gia đình bắt lấy vợ vì không có ai làm việc nhà, các giáo viên phải lên nhà động viên "giờ lấy vợ về, có người làm đỡ rồi thì lại tiếp tục đi học, học thành người có tri thức rồi về cảm ơn vợ, giúp gia đình" thì A Sanh mới tiếp tục đi học, khi học xong lớp 9 thì cậu mới nghỉ học vì không có đường để đi học ở xa.

Bởi lẽ nơi đây, như tách khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ cách đây hơn 2 tháng, khi chưa có đường thông xe vào trung tâm xã, người dân muốn xuống núi bán bó củi, mua chai dầu hỏa hay cân muối đều đi khoảng gần 5 giờ đồng hồ, cả đi và về mất nửa ngày trời. Do đó, các em học sinh ở đây hiếm lắm sau khi học xong cấp THCS mới được học cấp THPT cũng chỉ vì lý do đường xa, khó đi, không có đường.

 Tại đây, nhiều học sinh xa nhà, đường đi lại vất vả nên dựng lều phủ bạt ở lại trường học chữ.

Chính vì vậy, ngay chính học ở trường một số em học sinh ở xa còn phải dựng lán ở lại trường để học bài. Trong số những em vì điệu kiện gia đình ở xa, đường sá đi lại hiểm trở còn có học sinh bị khuyết tật ở lại để học cái chữ. Em Phùng Văn Páo, dân tộc Dao, học sinh lớp 9, ở lại trường cùng một số bạn cùng cảnh ngộ cho hay: "Nhà em cách trường hơn 2 giờ đi bộ, phải đi qua núi rồi lội suối nên mấy năm nay bố mẹ em dựng cho túp lều tạm ở gần trường để tiện đi học. Cuối tuần em về nhà lấy ít gạo mang ra để nấu cơm ăn với rau lấy ở trên rừng gần trường, cứ thế để học cái chữ".

Páo bảo: "Người dân ở đây nhận thức còn chưa rõ, ít được giao tiếp nên em muốn đi học để phục vụ cho gia đình và để trở thành cán bộ, làm đường, mang điện về cho địa phương trong xã và giúp cho bà con biết nói được tiếng phổ thông nhiều hơn nữa để giao tiếp với người ngoài".

Dù phải học trong điều kiện hoàn toàn khó khăn, nhưng nhiều em học sinh rất sáng dạ, chịu khó học tập. Trong ảnh: Giàng A Lềnh bảo, được giấy khen là cả một vinh dự lớn của em trong quá trình học tập.

Còn học sinh lớp 8 Giàng A Lềnh thì mong muốn thoát ly được cuộc sống nghèo khổ ở đây, thấy được ánh sáng của tri thức, đây cũng là những lời thầy cô dạy em và các bạn, giờ chúng em chỉ mong được học xong lớp 12 rồi mới nghĩ học thêm nữa.