Những ngày qua, khi dư âm về câu chuyện “giải cứu giáo viên” hay “bỏ biên chế giáo viên” làm “nóng” dư luận, thì thầy Tôn Sỹ Dũng – giáo viên dạy Hóa ở Bình Định – cũng làm “nóng” mạng xã hội bởi những bài thơ lay động xoay quanh những chủ đề này. 

Gần đây nhất, bài thơ “Nỗi niềm cô giáo hợp đồng” của thầy đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Những vần thơ giản dị, chân thành nhận được sự đồng cảm lớn của người đọc, nhất là những ai trong nghề giáo.

Bài thơ đề cập đến cuộc sống khó khăn, cùng nỗ lực cắm bản, gieo chữ trên vùng cao của các thầy cô. Rất nhiều người, lúc đầu lên bản vì hai chữ “biên chế”, nhưng không phải ai cũng có may mắn này. Các thầy cô chấp nhận dạy hợp đồng, với đồng lương bèo bọt.

Điều họ bất an nhất mà trong bài thơ thầy Dũng đã chỉ ra là: "Ngày cuối năm... tim phập phồng lo lắng/ Hè qua rồi... ở lại hoặc ra đi?”. Những câu thơ này khiến nhiều người đọc thực sự xúc động, nhất là các thầy cô đang công tác ở miền núi, vùng sâu vùng xa.

Chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác bài thơ, thầy Tôn Sỹ Dũng cho biết: “Mình có cơ hội được tiếp xúc với nhiều bạn trẻ đam mê nghề giáo, các thầy cô trẻ. Mặc dù muốn gắn bó với ngôi trường nhưng họ không phải là người quyết định, họ không có quyền được quyết định việc đi hay ở.

Họ bất an, khi một năm học qua đi, liệu năm sau có được tiếp tục đứng lớp, vì họ là giáo viên hợp đồng. Tôi cũng đã từng chứng kiến sự hụt hẫng của rất nhiều thầy cô, khi hết một năm học, bản hợp đồng chấm dứt, dù thầy cô rất tâm huyết, muốn cống hiến sức mình cho sự nghiệp giáo dục”.

Chia sẻ quan điểm về chủ trương sẽ thí điểm bỏ biên chế giáo viên, thầy Dũng cho biết mình ủng hộ quyết định này. Tuy nhiên, thầy cho rằng với những giáo viên ở miền núi, biên giới hay hải đảo, khó khăn, thì Bộ GDĐT không nên thực hiện xóa biên chế với nhóm đối tượng này, để thầy cô giáo yên tâm công tác.

NỖI NIỀM CÔ GIÁO HỢP ĐỒNG!

Em mơ ước! Lớn lên làm Cô giáo!

Bước hân hoan trên ngưỡng cửa cuộc đời

Ngày ra trường! Rồi mỗi đứa một nơi

Rồi đôn đáo làm hồ sơ xin việc

Là Cô giáo hợp đồng luôn thua thiệt

Lương bọt bèo... em chẳng đủ nuôi thân

Đất bazan mưa lầy đỏ bước chân

Nhà công vụ tuềnh toàng ngăn liếp mỏng

Ngày cuối năm... tim phập phồng lo lắng

Hè qua rồi... ở lại hoặc ra đi?

Bản hợp đồng năm mới có được ghi?

Được lên lớp! Cả đời em khao khát

Em mãi mãi là người đi gieo hạt

Dù đất cằn hay đất lẫn phù sa?

Dẫu cuộc đời còn dâu bể phôi pha

Vẫn cần mẫn chuyến đò ngang đưa khách

Hiểu cho em! Tháng năm dài đèn sách!

Trái tim yêu luôn san sẻ cho đời!