Chọn hài là một tất yếu

Sau khi nhiều thể loại chương trình truyền hình đến Việt Nam, đặc biệt khi các vị trí giám khảo, khách mời, người phát ngôn và dẫn chuyện dần được tách bạch và hiểu theo nghĩa rộng hơn, thì các yếu tố kịch tính, kịch bản, hài hước, xung đột giữa các luồng ý kiến trong một chương trình đã được chú ý. Ở giai đoạn đầu, khán giả hiếm thấy một nghệ sĩ hài nào có thể ngồi trong một chương trình âm nhạc hay tài năng tổng hợp. Đơn thuần, sự chọn lựa chủ yếu dựa vào yêu cầu chuyên môn thực tế. Tuy nhiên, ở mức độ hấp dẫn, rõ ràng những nghệ sĩ hài có thể làm tốt hơn rất nhiều so với một khách mời là ca sĩ, đạo diễn hay nhà thiết kế thời trang. Vô hình chung, từ đòi hỏi đó, nghệ sĩ hài đã có được “mảnh đất” mới trong rất nhiều chương trình truyền hình hiện nay.

Đương nhiên, nghệ sĩ hài vẫn có những đặc trưng về năng khiếu, chuyên môn, do đó đã làm nảy sinh không ít những định dạng “cộng thêm” để tăng tính sinh động cho chương trình. Ví dụ như họ có thể đóng vai trò giám khảo khách mời. “Vietnam’s Got Talent” 2016 là một ví dụ táo bạo, khi quyết định mời nghệ sĩ Trấn Thành và Việt Hương ngồi ở ghế nóng. Như vậy, khả năng xu hướng tìm kiếm tài năng của chương trình này sẽ phải có sự tương thích nhất định với nghệ sĩ hài mà họ lựa chọn. Hoặc giả là những nghệ sĩ hài này thường nhìn ở góc độ khán giả, người thưởng thức hơn là đánh giá sâu về chuyên môn. Yếu tố gây cười vẫn được tận dụng một cách triệt để. Trên hết, có thể nói là do lượng fans của nghệ sĩ hài đang chiếm số lượng rất lớn.

Tính tất yếu của việc “tràn sóng” các gương mặt hài hay lĩnh vực hài kịch lên ngôi cũng là điều dễ hiểu. Khi âm nhạc đã được khai thác quá mức, khán giả cảm thấy không còn mặn mà thì không gì khác, yếu tố hài hước, giải trí thuần túy đã được chọn lựa như “miếng bánh” ngon thứ hai. Hiện nay, nghệ sĩ hài thành danh, hay vừa mới ra trường, đều có đất diễn của họ. Với “đông đảo” chương trình truyền hình hàng tuần trên các sóng quốc gia và địa phương, một lần nữa, nghệ sĩ hài rơi vào tình trạng một là “nhẵn mặt” với khán giả, hai là “mới toanh” như vừa được khai thác để đáp ứng được cả về cung - tức nhà sản xuất mong muốn tham chiếm sóng và quảng cáo, cầu - tức là khán giả phải có cái gì đó mới lạ, độc đáo để xem.

Từng nhà sản xuất đua nhau làm ra những chương trình hài riêng, có thể mua format từ nước ngoài cũng có thể phát triển từ một hình thức hài kịch sân khấu chưa được chú ý nhiều. Có thể điểm danh vài chương trình nổi lên như hiện tượng, đó là “Thách thức danh hài” dành cho những thí sinh đa phần không chuyên, tấu hài chọc cười trong khoảng thời gian quy định, nhận giải thưởng ngay lập tức. Hay ở một xu hướng đi vào các yếu tố thi đấu nhiều hơn, như “Cười xuyên Việt” tức là có từng vòng, có chấm điểm và loại. Hay hình thức hài sân khấu với nhiều tiểu phẩm ngắn được sản xuất hàng tuần như “Danh hài đất Việt” và series hài “Diêm Vương xử án”.

Rõ ràng, nếu không chọn nghệ sĩ hài và bộ môn hài kịch để làm điểm tựa cho rất nhiều chương trình truyền hình hiện nay thì khó lòng có được sự tươi mới cũng như đáp ứng được sức “nuốt” nghệ sĩ của khán giả. Tuy nhiên, với sự phát triển rầm rộ như vậy, liệu yếu tố hài có còn đủ sức gây cười và các nghệ sĩ hài có đi vào “ngõ cụt” khi sự sáng tạo của họ không thể tính theo tuần mà phải tháng hoặc năm thì mới thực sự được ghi nhận?

Làn sóng hài chỉ là “thủy triều”?

Có cầu thì sẽ có cung, nhu cầu của khán giả càng nhiều thì sự xuất hiện của các nghệ sĩ hài ngày một dày hơn. Chúng ta không thể bắt họ thôi xuất hiện để làm giảm đi sự quá tải hay tăng thêm tính tò mò. Rõ ràng, còn rất nhiều yếu tố chi phối phía sau một chương trình. Trong đó, phải kể đến việc chọn lựa của nhà tài trợ khi quyết định để một nghệ sĩ hài nào đó xuất hiện trong chương trình. Nghệ sĩ hài là một “miếng mồi” ngon để câu khán giả. Dù chúng ta không “bình thường” hóa vai trò sáng tạo, lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc của họ trong các chương trình nhưng cũng khó tránh được nguy cơ hình ảnh của họ trở nên “nhạt nhẽo” do tần suất xuất hiện quá dày.

Thời gian qua, có thể điểm 3 gương mặt hài hay xuất hiện trên truyền hình là NSƯT Hoài Linh, MC Trấn Thành và nghệ sĩ Việt Hương. Rất thành công, được khán giả ngưỡng mộ ở tài năng, những cái tên này đã trở thành “thương hiệu”, tạo sức ảnh hưởng không hề nhỏ cho rất nhiều chương trình mà họ tham gia. NSƯT Hoài Linh với vai trò là vị trưởng phòng rất ư khó tính mà lại dí dỏm, sâu sắc trong “Ơn giời! Cậu đây rồi”, hay Trấn Thành rất được yêu mến khi tận dụng được khả năng hài hước của mình trong vai trò MC “Thử thách cùng bước nhảy”, thậm chí anh còn tận dụng thế mạnh này để ngày càng lấn sâu vào nhiều vị trí hơn, như ở ghế giám khảo... Và Việt Hương cũng là một gương mặt không thể thiếu trong rất nhiều chương trình đình đám.

Ở góc độ nhà sản xuất, rõ ràng, sự chọn lựa cặp đôi Trấn Thành - Việt Hương thời gian qua ít nhiều phản ánh được “cơn sóng” yêu thích của khán giả dành cho họ. Bên cạnh đó, xét về yếu tố chuyên môn, độ ăn ý khi đứng trên một sân khấu, phải nói rằng, hiện cả hai đang là cặp đôi dẫn chương trình rất thành công. Đứng sau 3 hiện tượng hài này là Trường Giang, dù nổi tiếng muộn, nhưng cái tên Trường Giang đã vụt sáng nhanh chóng chỉ trong 2 năm, với 2 bộ phim điện ảnh, trong đó phim “Taxi, em tên gì?” gần đây được đánh giá rất cao ở sự tiến bộ trong khả năng diễn xuất. Trường Giang cũng bắt đầu tham gia lĩnh vực đào tạo, rồi xuất hiện nhiều hơn ở vai trò đại sứ...

Như vậy, không chỉ vì khán giả, mà chính ở một thời điểm thuận lợi nhất, các nghệ sĩ hài đã tìm được một vị trí mới cho họ. Làn sóng này không chỉ được nuôi dưỡng từ các chương trình truyền hình thực tế lớn, phát sóng trên các kênh, mà những nguồn giải trí mang tính “mạng” cũng là cái “sân sau” góp phần thúc đẩy khán giả quan tâm đến hài nhiều hơn. Bằng hình thức tự sản xuất, nhiều gương mặt hài ra đời từ các hoạt động nhỏ lẻ kiểu như thế. Chính dạng phim sitcom đã làm xuất hiện vài gương mặt ấn tượng cho hài mới như: Diệu Nhi, La Thành, Huỳnh Lập... Hiện cũng có nhiều chương trình đã chú ý đến các nhóm hài, tạo ra sân chơi rõ ràng và cụ thể, nhiều nhóm hài trẻ từ đó khẳng định được cái mới của họ.

Hài đem lại nụ cười sảng khoái - là nhu cầu không thể thiếu trong lĩnh vực giải trí hiện nay, sự lao động, sáng tạo nghệ thuật của họ được nhìn nhận ở góc độ chuyên môn cao. Nhưng, cùng với làn sóng hài dồi dào, khán giả đang dần có sự tinh lọc rõ nét hơn, hiểu rõ hơn thế nào là hài tình huống, hài có nghĩa hơn là hài nhảm, hài hời hợt. Liệu hài và nghệ sĩ hài có chỉ là một “cơn thủy triều” trong dòng lưu chảy của đời sống văn hóa nghệ thuật ngày nay không?