Cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới ấy cũng đã diễn ra từ cuối năm ngoái, bỗng nhiên được “khai quật” lên, rồi lan truyền với tốc độ của một cơn bão cấp 12.
Cộng đồng mạng đương nhiên không thể bỏ qua một vụ “hot” như thế, thi nhau múa bàn phím chỉ trích, chê bôi. Hẳn là hoa hậu mang tầm quốc tế, mà “nói tiếng Anh không bằng học sinh tiểu học”, “tiếng Anh kém sao còn nhận lời làm giám khảo quốc tế”, “sao không nhờ phiên dịch”… và nặng nề hơn là nỗi “nhục quốc thể” quen thuộc.

Giữa vô vàn những comment cười cợt, dè bỉu khiến những lời thông cảm, góp ý xây dựng bị chìm lấp như muối bỏ bể, tự nhiên lại thấy hơi “oan” cho người đẹp. Oan - không phải để bào chữa cho việc cô không giỏi tiếng Anh, mà oan - vì cái cách cô bị cộng đồng mạng lớn tiếng chê bai, giễu cợt đến mức vùi dập như thế. Cô là hoa hậu, vũ khí của cô là nhan sắc, chứ không phải tiếng Anh. Nếu cô không sõi tiếng Việt thì đã đành. 

Người đẹp cũng đã lên tiếng xin lỗi và phân trần: “Tôi là một người đẹp, nếu nói được tiếng Anh là điều tốt nhưng không biết thì vẫn học hỏi, trau dồi thêm, chứ không phải là điều gì quá to tát để bị chỉ trích như vậy”. Vẫn biết là đã “mang chuông đi đấm xứ người”, nhất là lại ngồi ghế giám khảo chứ không phải thi thố, thì cũng phải lận lưng chút vốn liếng ngoại ngữ. Nhưng cứ đọc những lời phê phán, mỉa mai đến mức cay độc, hả hê, thấy nàng hoa hậu 9x trần tình, xin lỗi, đóng – mở facebook run rẩy, luống cuống còn hơn cả lúc đọc câu hỏi giữa cuộc thi, lại thấy “oan” cho cô, và thấy “sợ” đám đông.

Giữa lúc đám đông trong nước trong cơn “lên đồng” tập thể, “ném đá” người đẹp rào rào, thì có một trang báo lên tiếng bênh vực cô – trang Manila Channel, của Philippines.
Manila Channel đăng tải phản ứng của cộng đồng mạng Philippines - cũng giống như người Việt, chê bai, giễu nhại là nhiều, nhưng thông cảm, bênh vực cũng có, rồi nhận định: “Việc nữ giám khảo này không nói được tiếng Anh theo ngữ điệu chuẩn hoàn toàn có thể hiểu được. Vì Thu Vũ đến từ Việt Nam – nơi tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức”. Bài viết kết lại bằng câu: “Nếu bạn chứng kiến một tình huống như thế này, đừng cười vì họ không giỏi tiếng Anh. Thay vào đó, hãy giúp họ!”.
Chỉ một câu, thấy đúng là chuyện chẳng có gì mà to tát thật. Nhưng vẫn không thấy nhẹ lòng, vì đó là một trang báo của Philippines.