Đứng giữa lưng chừng đèo Khau Phạ hiểm trở, phóng tầm mắt ra phía trước, thấy một con đường như sợi chỉ mỏng vắt thẳng lên trời. Ở nơi xa tít tắp ấy có bản nhỏ mang tên Lìm Mông.

 

Bản Lìm Mông xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái từ bao đời nay vẫn ẩn mình trong mây, con đường vào bản khá khó khăn. Tuy nhiên, vượt qua những con đường gồ ghề, bụi đất đỏ mờ, những triền dốc cao ngất, sẽ thấy hiện trong sương mờ một Lìm Mông bình yên đến lạ thường.

Dưới chân núi Lìm Mông là thung lũng Cao Phạ trải dài những thửa ruộng bậc thang óng ả nước đổ ngày đầu hè.

 

 

Người dân tộc vùng cao Yên Bái làm ruộng trên những sườn núi cao. Người ta phải chờ đến khi trời mưa xuống, khi những thửa ruộng bậc thang ngập nước (gọi là mùa nước đổ) mới bắt tay vào cấy lúa. 

 

Trước đây, Lìm Mông chỉ trồng một vụ lúa, nhưng vài năm trở lại đây, người dân bắt đầu tăng lên hai vụ một năm. 

 Thời điểm này, Lìm Mông trở nên thơ mộng và đẹp lạ thường với những gam màu của đất, nước và nền trời phả bóng.
 Những thửa ruộng bậc thang họa lên những nốt nhạc của ngày mùa tươi mới.
 

Mặt nước lóng lánh phản chiếu màu trời xanh thẳm, những thửa ruộng nâu sẫm, bóng vợ chồng cô gái Mông mặc áo hoa đung đưa, chồng trước, vợ sau, tầng tầng dốc những thửa ruộng được vuốt nước lóng lánh. 

 Màu của nước, của trời xanh, của đất đỏ óng ánh dưới nắng mặt trời rực rỡ. Mùa nước đổ mang một vẻ đẹp riêng. 
 
 Những 

cánh đồng như một bức tranh vẽ của tự nhiên, của núi rừng bên dòng suối Nâm vẫn lặng lẽ trôi, khiến những du khách ghé qua không khỏi ngỡ ngàng.

 Tất cả tạo nên khung cảnh yên bình.