Bước chân xuống Phousi (núi Màu, dịch theo tiếng địa phương), là lạc lối trong phiên chợ đêm với vô vàn những món đồ lưu niệm hấp dẫn: Những chiếc đèn xếp giấy đơn giản, gọn gàng với hình chiếc lá bồ đề ép khô, những bàn tay Phật, đồ chạm bạc, khăn quàng hay những chiếc túi thổ cẩm xinh xắn, những chiếc váy Lào màu sắc, chiếc ví thêu cầu kì, chiếc túi bằng cói hay thổ cẩm duyên dáng

Chợ đêm Luang Prabang mở hàng ngày từ khoảng 18h, tấp nập cho đến 23h đêm mới tan.

Tôi bắt đầu lê la một vòng quanh chợ, bị hấp dẫn bởi vô số ánh đèn và các quầy hàng rải ngay trên mặt phố. Nhiều món đồ muốn mua quá và cái nào cũng dễ thương, cái nào cũng có thể mang về làm quà.

Gian hàng đèn giấy thắp sáng lấp lánh, những chiếc đèn có thể gấp gọn lại, vừa làm trang trí vừa thắp sáng. Gian hàng các loại túi hình cá đang có một cô bé mới khoảng 5 tuổi ngồi trông cùng mẹ, đôi mắt đen lay láy nói chuyện gì đó không ngừng với mẹ đang vừa bận bày hàng vừa trả lời đủ các câu hỏi, vừa không quên chào mời khách đi qua. Những bàn tay Phật và các hình ảnh nhà sư được vẽ đơn giản mà đẹp. Khăn thì đủ chủng loại, đủ các màu sắc.

Tôi đi từng gian hàng, vòng qua rồi lại lộn lại đến mấy lần. Việc đi chợ mua sắm quả là thú vui của chị em và họ có thể mất vài ngày chỉ để ngó một món hàng gì đó. Các gian bán hàng rôm rả, không nói thách nhiều.

Chợ đêm lúc nào cũng đông khách, nhất là từ sau 9h tối.

Mấy ngày ở Luang đêm nào tôi cũng ra chợ. Lúc thì chỉ để chụp ảnh, lúc thì săn một món hàng gì đó. Rồi sắm cho mình được kha khá đồ hay ho. Trong số đó, sử dụng nhiều nhất là mấy chiếc khăn quàng, những chiếc khăn sau này đã theo tôi đi rất nhiều nơi, sử dụng trong đủ mọi điều kiện thời tiết và cuối cùng đang là tấm rèm màu sắc che nắng cho cửa sổ trong phòng ngủ tại nhà.

Lỉnh kỉnh với những món đồ mua được, chúng tôi đạp xe dưới ánh trăng thanh dọc con sông yên ả. Thành phố này không có bạo lực và trộm cắp. Người xứ Luang coi ăn trộm là một tội ác rất lớn, ai bị bắt sẽ phạt rất nặng. Có thể do thấm nhuần không khí của Phật giáo từ khi mới sinh ra. Xe đạp chúng tôi để bên ngoài chùa hay trước chợ đều không phải lo lắng.

Trong không khí se se lạnh của buổi đêm, chúng tôi lang thang khắp những con phố, thảng nghe tiếng kinh cầu hòa quyện với hương hoa. Mong sao những êm đềm và dịu dàng ấy sẽ còn mãi với Luang, để khi đi xa rồi lại muốn tìm về chốn thanh tịnh đầy chất thiền nơi xứ bạn. Bình yên như những sợi chỉ buộc nơi cổ tay nhận được từ vị sư trụ trì già với lời nhắn nhủ: Bình an trong tâm mình.

Cách nói giá nhanh nhất là dùng máy tính bấm

Sau chuyến đi thú vị ấy, tôi còn trở lại với Luang Prabang một lần nữa và niềm yêu thích với nơi này càng thêm gấp bội. Tôi vẫn mong trở lại nhưng chưa có dịp nào vì vé máy bay thì quá đắt mà đi đường bộ thì quá dài. Cứ để tạm nơi này vào danh sách chờ, có dịp sẽ trở lại ngay.

Ở Luang, tôi muốn được sống những ngày thật chậm rãi, nhẹ nhàng và đơn giản. Tôi thích những ngôi nhà phủ kín cây xanh và làn gió mát lộng của nơi này vô cùng. Thích không khí nhẹ nhõm và thiền định, những người Lào chất phác, hiền lành.

Cuộc sống mưu sinh ở chợ

Nhớ lần gặp anh chàng bán kem người Việt. Anh kể nhà trọ anh thuê có mấy trăm nghìn, kem thì thu nhập cả chục triệu khi anh chăm chỉ chạy xe bán khắp các phố. Vì người Lào hơi chậm rãi. Đấy là anh bảo thế và tôi cũng thấy vậy. Ở đây, họ không vội vã, không bon chen. Phần tấp nập nhất có thể thấy là ngoài chợ thì cũng không quá ồn ào.

Cuộc sống chậm rãi và nhẹ nhõm ấy có khi là hạnh phúc. Cứ vội vàng, huyên náo, cứ quay cuồng rồi lại thèm những khoảnh khắc yên bình. Phải, tôi thèm một cuộc sống như thế ở nơi này. Nhẹ nhàng như những đóa hoa muồng nở, như tiếng bước chân nhè nhẹ của nhà sư khất thực, tựa tiếng kinh kệ lầm rầm khe khẽ cùng hương trầm thơm bay bổng trong không gian xanh và lành.

Chợ đêm là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi tới Luang Prabang.