Tìm mối cùng người K’ Ho

Đầu tháng 12, dọc theo quốc lộ 20, chúng tôi rời thành phố sương mù để tìm gặp anh K’ Vương (45 tuổi, người dân tộc K’Ho, ngụ thôn 1, xã Tân Lâm, huyện Di Linh) để bắt đầu cuộc hành trình “săn” mối. Anh Vương cho biết: “Năm 2015 k’nạp ( tiếng của người K’Ho gọi con mối) bắt đầu ra khỏi tổ vào tháng 10, tuy nhiên năm nay do mưa nhiều, mãi đến đầu tháng 11,  k’nạp mới bắt đầu rời tổ. Đây cũng là thời điểm nhiều người đồng bào K’Ho Tây Nguyên tụ tập thành từng nhóm, hăm hở rủ nhau đi bắt mối. Còn vào thời điểm này, để bắt được con mối rất khó, chúng rất hiếm ra khỏi tổ”.

Theo lời anh Vương thì chúng tôi đã đến không đúng thời điểm, chuyến săn mối lần này có lẽ không thành, phải dời đến thời điểm năm sau. Anh K’ Vương cho biết thêm, k’nạp mùa này không rời tổ nhưng người K’Ho nơi đây vẫn có cách dụ chúng ra...

Chúng tôi khởi hành trên lưng “con ngựa sắt” vượt hơn chục km, chạy thẳng hướng về khu rừng thông Xu Lạch bạt ngàn. Đi bộ hơn 2 km đường rừng nhiều dốc khó đi nhưng không thấy mệt, ngược lại rất háo hức và tò mò. Theo người K’Ho nơi đây, k’nàp có nhiều loại gồm bơtau k’nàp (mối cha), mối thợ, mối lính, k’nàp brùng và k’nàp byae... riêng k’nàp brùng không ăn được, thường dùng để làm mồi câu cá... K’nạp thường rời tổ vào buổi chiều khi thời tiết nắng ráo, còn những ngày mưa, k’nạp sẽ không rời tổ vì ướt cánh không bay được.

Đến giữa cánh rừng, cạnh một cây thông hơn 50 năm tuổi, anh K’ Vương chỉ tay về phía một cây thông khác cách gần chục mét và thốt lên: “Bờtul k’nàp (tổ mối)! bờtul k’nàp!” khiến cả nhóm giật mình. Được tận mắt thấy nhiều bơtau k’nàp (mối cha), mối thợ, mối lính... bắt đầu ra khỏi tổ, chúng xuất hiện tại nhiều lỗ mối và một vài k’nạp đã rời khỏi tổ chuẩn bị cất cánh bay...  bất kỳ ai cũng thích thú. Anh K’ Vương chia sẻ: “Mùa này mà kiếm được Bờtul k’nàp có k’nàp nhiều thế này là hiếm lắm!, bắt được hết k’nàp chỗ này cũng khoảng 2 kg".

Dụ mối...

Có người lạ cố tình xâm phạm vào lãnh địa, từng đàn mối lính, mối thợ di chuyển qua lại, giương càng ra oai để bảo vệ hang ổ và mối chúa. Chúng sẵn sàng dương càng cắn bất cứ ai đụng đến và người K’ Ho nắm rõ quy luật này. Anh K’ Vương bật điếu thuốc sâu kèn to sụ quấn bằng lá nha pồt jro (một loại lá rừng, gần giống thuốc rê), còn anh K’ Lim và chị Ka Huệ... thì dùng điếu thuốc thông thường, hút thật sâu rồi phả khói vào lỗ mối.

“Với cách làm này, chúng tôi dễ dàng dụ  k’nàp rời khỏi tổ, các anh chỉ cần đợi 5-10 phút sẽ thấy k’nàp lũ lượt đua nhau rời tổ”. Việc phả thuốc lạ vào tổ mối tuy đơn giản nhưng đòi hỏi phải có kinh nghiệm. Nếu không may bất cẩn sẽ bị mối thợ, mối lính cắn vào miệng, rất nhiều người bị cắn chảy máu...

Đúng như lời chị Ka Huệ nói, một lúc sau, chúng tôi bắt đầu thấy từng đàn k’nạp tranh nhau rời tổ và bắt đầu cất cánh bay... từ một con đến hàng ngàn con lần lượt dính bẫy, k’nạp bị mùng chắn lại, chúng bắt đầu di chuyển tới hai bên gốc mùng để tìm lối thoát rồi tự rớt xuống bộ dụng cụ đựng mối đã đặt sẵn trước đó. Quan sát từng cử chỉ, hành động của nhóm săn mối, chúng tôi thấy được sự kỳ công và đặc biệt, khi bắt mối, không một ai đụng đến bơtau k’nàp (mối chúa). Bởi người K’Ho tại Di Linh cho rằng, bắt bơtau k’nàp sẽ không còn đàn mối.

Có thông tin rất nhiều nhà hàng tìm mua những con bơtau k’nàp để chế biến món ăn theo nhu cầu của thực khách, họ cho rằng bơtau k’nàp là phương thuốc đặc trị chứng bất lực ở đàn ông (?). Nhiều người đã bất chấp săn mối theo cách tận diệt, họ dùng cuốc, xẻng, dùng cụ chuyên dùng để đào nát tổ mối tìm bắt bơtau k’nàp bán với giá 15 - 20 ngàn đồng mỗi con.

Món mối...

Khoảng hơn 30 phút, ở hai góc mùng, bên trong dụng cụ đựng mối là hàng ngàn con mối đã dính “bẫy”, k’nàp lúc nhúc di chuyển qua lại. Uớc tính số lượng k’nàp bắt được ở tổ mối trái mùa đợt này là khoảng 2kg mối. “Hôm nay bắt được k’nàp là may mắn lắm! Giờ có kiếm ra cả chục tổ mối cũng chưa chắc có k’nàp, mùa này hết k’nàp rồi!”- anh K’ Vương quả quyết.

Được biết, khi vào mùa k’nàp rời tổ, “Trung bình mỗi lần đi săn, một nhóm người K’Ho bắt được từ 3-4kg mối, riêng những tay săn mối chuyên nghiệp thì một ngày bắt 6 - 7kg mối là chuyện bnh thường. Giá khoảng 100.000 đồng/1kg, tuy nhiên người K’Ho ở Di Linh ít ai bán, chủ yếu họ bắt mối để dành chế biến thành các món ăn. Từ những con mối bắt được, người K’Ho chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: rang, chiên, xào, hấp... tùy sở thích và khẩu vị từng người, từng nhà. Đa số họ thường chế biến mối thành món mối rang muối, bởi nó có thể để lâu dài mối không bị hư.

Mối là món ăn rất béo, bổ dưỡng... Để chế biến mối thành các món ăn, trước tiên, người K’Ho bỏ con mối vào túi đựng rồi lắc nhẹ cho mối rụng hết cánh, đổ ra cái rổ để sàng, sảy... loại bỏ toàn bộ cánh. Được thưởng thức món mối rang do chính tay anh K’ Vương chế biến, chúng tôi mới cảm nhận được mùi vị của nó, béo ngầy... khá giống món dế, nhưng ở mối, càng ăn càng thú vị, hấp dẫn không cảm thấy ngán.

Từ xưa, người K’Ho tại Di Linh đã biết bắt mối để chế thành nhiều món ăn, ngoài ra họ còn dự trữ mối cho những ngày khan hiếm thực phẩm bằng cách đem phơi 1 - 2 nắng cho khô, rồi bỏ vô dinh dor (ống nứa) gác trên giàn bếp, 5 - 6 tháng sau lấy ra chế biến vẫn giữ nguyên mùi vị rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Để rồi, mỗi lần nấu nướng, chế biến món canh bí, bầu, rau bếp... chỉ cần bỏ một ít mối lấy từ trong ống nứa là được nồi canh béo ngầy. Đối với người K’Ho mối là món ăn rất hiếm.

Kết thúc chuyến săn mối đầy thú vị cùng người K’Ho tại Di Linh, chúng tôi biết được để bắt được k’nàp không hề đơn giản, đó là cả một quá trình kỳ công, khôn khéo và thân thiện với tự nhiên. 

Anh K' Vương bên cạnh tổ mối.
Đặt "bẫy" mối.
Đặt "bẫy" mối.
Đặt "bẫy" mối.
Đặt "bẫy" mối.
Phả khói thuốc vào tổ mối để dụ mối ra ngoài.
Chế biến món mối béo ngầy, bổ dưỡng.
Chế biến món mối béo ngầy, bổ dưỡng.