“Viên ngọc trai” ít người muốn sở hữu
“Ordos, một mảnh đất thần kỳ nằm ở phía Bắc Trung Quốc, là một viên ngọc sáng lấp lánh trong lịch sử và văn hóa thế giới”. Đây là những dòng chữ viết bằng tiếng Anh sai ngữ pháp, nằm trên một tấm biển chào đón khi du khách bước vào Bảo tàng Ordos. Thành phố Ordos nằm ở một vùng đất có địa hình pha trộn giữa sa mạc và thảo nguyên, ở vùng Nội Mông. Nơi này còn chưa được 15 năm tuổi và có quy mô dân số vô cùng bé nhỏ so với phần lớn các thành phố khác của Trung Quốc. Nhưng thực tế đó không khiến chính quyền địa phương bớt bé miệng về lịch sử của thành phố, thể hiện qua tấm biển kể trên.
Khung cảnh hoang vắng lạnh người ở Ordos. 
Du khách tới Bảo tàng Ordos được cho biết rằng khi Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa đi ngang qua vào đầu thế kỷ 13, ông đã ca ngợi Ordos là một “thiên đường”, một tổ ấm lý tưởng cho từ trẻ em tới người già, với khung cảnh tự nhiên đẹp mê hồn mà nơi khác khó sánh được. Các biển hiệu chào đón du khách tới “thành phố du lịch nổi tiếng”, “thành phố du lịch xuất sắc nhất” và “thành phố du lịch hàng đầu Trung Quốc” xuất hiện khắp nơi. Bản thân từ Ordos cũng là một dạng khoe khoang ngấm ngầm: Trong tiếng Mông Cổ, nó có nghĩa “rất nhiều cung điện”.
Nhưng thế giới bên ngoài Trung Quốc đã quen với việc gọi Ordos bằng cái tên khác: Một thành phố ma. Khi xây dựng các đô thị như Ordos, giới lãnh đạo Trung Quốc mơ ước sẽ tạo ra những thành phố hào nhoáng trong chớp mắt, với sức chứa tới hàng trăm ngàn cư dân. Rốt cục lại chỉ có vài người dọn tới ở. Vô số các bộ ảnh, video và bài viết trên Internet đã mô tả về những thành phố ma này, với đầy các cao ốc trống rỗng, các bức tượng đứng sừng sững trên những xa lộ vắng người qua lại. Riêng Ordos bị xem như đại diện tiêu biểu cho sự ngạo mạn và điên rồ trong hoạt động đô thị hóa tràn lan ở Trung Quốc.
Sự thực đúng là Trung Quốc đang trong một cuộc chuyển mình chưa từng có tiền lệ. Các chuyên gia nói rằng trong hai thập kỷ tiếp theo thôi, hàng trăm triệu người Trung Quốc ở nông thôn sẽ dọn tới sống tại các thành phố mới được xây dựng - qua đó tạo ra làn sóng xây dựng lớn nhất và cuộc di cư hoành tráng nhất lịch sử nhân loại.
Công nhân cần mẫn dọn dẹp các tòa nhà không có
người ở. 
Tháng 3.2014, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc và Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố một báo cáo mang tựa đề “Kế hoạch đô thị hóa kiểu mới quy mô quốc gia”, thông báo ý định của nước này trong việc nâng quy mô dân số sống ở các đô thị lên 60% vào năm 2020. Để đạt mục tiêu này, Trung Quốc sẽ cần đưa 100 triệu cư dân mới tới các thành phố trong 5 năm tới. Chi phí ước tính của kế hoạch là 6,8 ngàn tỉ USD.
Trong chủ chương ấy, Ordos không phải là trường hợp cá biệt.
Những cư dân đặc biệt của “thành phố ma”
Ngày hôm nay, tình hình bất động sản ở Ordos dường như càng thêm kinh khủng. Trang tin Bloomberg nói rằng 90% công trình ở thành phố vẫn chưa có người ở. Các biển báo video nằm dọc theo những xa lộ chính của thành phố đầy ảnh truy nã các nhà phát triển bất động sản đã bỏ trốn khỏi nơi này vì nợ nần. Đã có những tin đồn về hoạt động gài mìn giật sập các tòa nhà ở Ordos. Người ta đồn rằng chủ nhân của các căn hộ không người ở hy vọng sẽ phá bỏ công trình của họ rồi bán lại mảnh đất trống cho các nhà đầu tư mới để thu lại chút tiền vốn ban đầu.
Một trong các bức tượng ở Ordos, gợi nhớ về quá khứ
và truyền thống Mông Cổ. 
Những tin đồn ấy khiến “thành phố du lịch nổi tiếng” Ordos thu hút rất nhiều người đến tham quan. Họ muốn tận mắt trải nghiệm cảm giác tịch liêu, trống rỗng ở nơi này. Thế nhưng rốt cục, nhiều người đã ngạc nhiên trước những gì họ thấy. Trong cái bóng của nhiều công trình xây dựng bị bỏ hoang và các khách sạn vắng người, vẫn có cư dân sinh sống. Đó là những con người đại diện cho một tầng lớp dân đô thị hoàn toàn mới ở Trung Quốc trong thế kỷ 21.
Với các vị khách lần đầu tới Ordos, điều gây sốc nhất về thành phố là sự sạch sẽ. Trong một ngày mùa Thu lặng gió của năm 2015, du khách ngỡ ngàng trước vẻ đẹp sang trọng và thời thượng của sân bay Ejin Horo. Khung cảnh thành phố, nhìn từ xa lộ chạy vào nội đô, cũng tráng lệ không kém.
Thực tế thì những người đầu tiên mà phóng viên New York Times nhìn thấy khi đi taxi từ sân bay tới trung tâm Ordos là các đội dọn dẹp đang làm việc. Những con người đó cần mẫn khua chổi trên các con phố chẳng cần quét dọn. Thứ duy nhất có thể gây bẩn cho Ordos trong những ngày này là cát bụi, vốn bị gió thổi từ các sa mạc gần đó vào thành phố.
Quy mô của Ordos khổng lồ một cách hài hước. Các quảng trường, các con đường, các tòa nhà chính quyền và chung cư ở đây dường như đã được gắn vào một chiếc máy bơm hơi và được thổi phồng lên. Ở Kangbashi có hàng chục tòa chung cư và khách sạn. Nhiều tòa có độ cao tới 15 tầng, được trang bị đường vòng, sảnh đón rất lớn. Chúng hầu như vắng bóng người.
Cư dân Nội Mông hiện có số người Hán đông gấp 4 lần người Mông Cổ bản địa. Nhưng ở Ordos, chính quyền vẫn cố gắng khai thác yếu tố Mông Cổ, thông qua việc dựng đầy các bức tượng nhỏ nêu bật truyền thống, các vị anh hùng lừng danh của Mông Cổ.
Nơi đây có một nhà hát trông giống như lều Yurt của người Mông Cổ, các ngọn đèn đường trông như các cây cung, mũi tên. Nhìn đi nơi nào, bạn cũng thấy những con ngựa: Tranh bích họa vẽ các chiến binh Mông Cổ trên lưng ngựa, một cây cầu treo với các cây cột chống có hình dáng bờm ngựa. Bức tượng lớn nhất trong thành phố có hình ảnh hai con ngựa đang chồm lên cao.
Những hình ảnh thừa mứa về mặt kiến trúc này đã xuất hiện nhiều trên internet và thu hút sự quan tâm của thế giới bên ngoài. Nhưng điều các bức ảnh không đả động tới là những người sống trong cái bóng của thành phố.
Siêu thị ở Ordos là một tòa nhà cao 5 tầng to lớn sừng sững. Nơi đây giống như một quán ăn lớn, với chừng vài chục nhà hàng nhỏ phục vụ các đặc sản thuộc về nhiều vùng đất ở Trung Quốc, bên cạnh chút đồ ăn nhanh của phương Tây như kem, bánh pizza.
Khi mặt trời lặn, địa điểm gây chú ý là bãi đậu xe nằm kế bên siêu thị, nơi các nhóm thanh niên tụ tập trò chuyện. Cuối cùng, nhiều người ở đây di chuyển tới trung tâm thành phố để thưởng thức màn trình diễn nhạc nước tại hệ thống vòi phun nước “lớn nhất Châu Á,” vốn được đặt trên một hồ nước rộng bằng ba sân bóng đá.
Nói một cách vắn tắt thì Ordos không hề trống rỗng, không phải thành phố ma như người ta vẫn tưởng. Nhưng cuộc sống tại đây khá kỳ quái. Nó vừa giống như một tiền đồn lộng gió ở vùng biên ải, vừa giống một thành phố đại học. Qua ánh đèn màu chiếu vào màn hơi nước hình thành tại các buổi biểu diễn nhạc nước, người ta thậm chí còn thấy thành phố có chút dáng dấp của một trung tâm giải trí nằm lọt giữa sa mạc như Las Vegas.
Cuộc sống trong cái bóng của quá khứ
Hiện không rõ có bao nhiêu người sống ở thành phố. Chính quyền không trả lời câu hỏi của phóng viên và các con số họ đưa ra nhiều khi cũng không đáng tin cậy. Nhưng những người vẫn theo dõi Ordos lâu nay khẳng định con số đang tăng lên. Hai nhà làm phim Adam Smith và Song Ting từng có 2 năm quay phim tài liệu về thành phố, cho biết dân số đã tăng lên ấn tượng từ năm 2012 - 2014. Họ cũng phỏng đoán rằng hiện có chừng 100.000 người đang sống ở thành phố.
Năm 2006, trụ sở chính quyền địa phương đã chuyển từ quận Dongsheng nằm cách đó hơn 30km tới Kangbashi. Dịch vụ xe buýt từ Kangbashi tới Dongsheng và ngược lại cũng bị cắt bớt để công chức buộc phải sống ở thành phố mới. Một số ngôi trường tốt nhất khu vực cũng được chuyển tới Kangbashi.
 Các con phố vắng xe qua lại ở Ordos.
Kết quả là ngày hôm nay, nhiều tòa nhà trống người ở Ordos đã trở thành những ký túc xá tạm, nơi lui tới của các thanh thiếu niên với cha mẹ không đủ tiền mua nhà trong thành phố, nhưng vẫn muốn con họ theo học các ngôi trường ở quận mới.
Ở phía bắc Kangbashi, cư dân nơi đây phần lớn là người trung niên hoặc cao tuổi, sống trong các tòa chung cư không được hợp mốt cho lắm. Khu vực này cũng chẳng đẹp đẽ bắt mắt như phần còn lại của thành phố. Nhưng nơi đây cuộc sống diễn ra sôi động hơn. Cư dân ngồi bên ngoài các tòa nhà, trò chuyện vui đùa, đánh bài với nhau. Đây là các cư dân mới của Ordos, nhưng họ không phải những người từ nơi khác dọn đến. Gần như tất cả đều là nông dân, với đất đai đã bị chính quyền mua lại. Họ cũng được đề nghị tới sống ở các tòa chung cư tái định cư nằm trong thành phố mới. Và như thế, trong khi thời Cách mạng Văn hóa, dân thành thị Trung Quốc bị đưa về nông thôn thì nay xu hướng lại đi theo chiều ngược lại. Ở Ordos ngày nay, nông dân được huy động để mang sinh khí tới cho một thành phố ma, đã mọc lên từ mảnh đất mà họ và cha ông từng sống suốt bao đời.
Các nhà kinh tế và quy hoạch đô thị hiện vẫn tranh cãi về việc liệu Ordos có thể thu hút đủ nhiều cư dân để trở thành một thành phố thực thụ. Nhưng với một số cá nhân, cuộc sống hiện tại đã rất tốt so với trước kia. Ít nhất đây là quan điểm của Li Yonh Xiang, một nông dân bị chính quyền thu hồi đất và nay đang cho du khách thuê xe ngựa đi dạo để kiếm sống.
Ông Li sinh ra và lớn lên tại khu vực nay là một công viên rộng chừng 300.000m2. Khoảng một nửa diện tích công viên này từng thuộc về gia đình ông. Chính quyền đã mua lại mảnh đất vào năm 2000. “Khi còn là nông dân, cuộc sống của chúng tôi phải nương theo thời tiết,” ông Li nói. “Giờ thì tôi sống trong một căn nhà có thiết bị sưởi với 6 tầng lầu. Thành phố rất đẹp, có nhiều xe cộ ở đó, nhưng không khí rất sạch”.
Rồi ông thừa nhận: “Đôi khi tôi rất nhớ ngày xưa, nông trại của gia đình và thiên nhiên trước khi có thành phố”. Nhưng không khó để mường tượng ra ngày xưa đó. Ông chỉ về hướng cỗ xe ngựa của mình: “Ngày xưa cánh đồng của chúng tôi nằm ở đó”.