Năm nay, “Những ngày hội du lịch TPHCM” (23-26.3) dời về công viên Lê Văn Tám. Nhờ công viên thoáng đãng nên việc gửi xe dễ dàng và bớt chen chúc. Không gian chung của Ban tổ chức, đặc biệt là của các doanh nghiệp, có nhiều nét sáng tạo độc đáo, không gò bó như mấy năm trước. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là sự ồn ào thái quá. Tôi cũng có đi theo hội chợ mấy nước. Thấy họ toàn làm trong nhà và không ồn ào hỗn tạp như ta.

Người ta nói “Ồn như chợ” nhưng chẳng nhằm nhò gì với các hội chợ du lịch. Mỗi công ty một dàn âm thanh, mở hết cỡ với các hoạt náo viên gào thét nhằm lôi kéo khách đến với mình và “trấn áp” đối thủ. Ai không chịu được tra tấn tiếng ồn thì bỏ về. Khách muốn hỏi gì phải hét thật to, vừa nói vừa ra hiệu, rồi cầm vội mấy tờ chương trình. Tôi định hỏi thêm thông tin mà đành chịu. Có ai đó buột miệng “Du lịch Việt Nam nhất thế giới về khoản ồn ào”. Tôi chẳng biết thực hư thế nào.

Có mấy doanh nghiệp quen năm nay không thấy tham gia. Hỏi thăm, họ bảo là không có hiệu quả so với chi phí và công sức bỏ ra. Chủ lực là các doanh nghiệp nhà nước và các tỉnh. Nghe đâu năm nay hàng trăm doanh nghiệp được khen thưởng. Nhiều quá hóa nhàm. Sao không công bố tiêu chí xét chọn cho người tiêu dùng biết mà chỉ lẳng lặng khen theo ý mình?

Tôi không phải là nhà quản lý nhưng trộm nghĩ: “Sao không tách khu hoạt náo, trò chơi ra khỏi các gian hàng?”. Nên có sân khấu chung và các doanh nghiệp đăng ký, rút thăm sử dụng theo ca như tiết học? Khu gian hàng phải yên tĩnh, thoáng mát, người tiêu dùng có thể đến từng công ty để được tư vấn, hỏi thêm dịch vụ và so sánh với các công ty khác. Đây cũng là dịp lãnh đạo các doanh nghiệp gặp gỡ, tiếp cận với khách hàng. Là thời khắc vàng để các đối tác trao đổi, bàn việc hợp tác, nhất là các doanh nghiệp mới… Ngày thường, muốn làm những việc này không dễ, phải mất mấy ngày, trong khi trong hội chợ thì chỉ cần một buổi.

Hội chợ du lịch cứ như hiện nay sẽ khó mà kéo và giữ được khách đến. Nhiều doanh nghiệp cũng ngán ngẩm. Đừng để “Những ngày hội du lịch” trở thành “Những ngày hội ồn ào, bát nháo”.