Dưới bóng dừa xanh mát là những ngôi nhà xinh xắn, hiện đại đã phủ kín những cồn cát nóng rẫy, nghèo khó ngày nào.

Tôi tìm đến nhà mẹ Suốt, căn nhà nhỏ nằm trong làng trên một cồn cát nay đã san sát nhà cửa. Bảo Ninh nay đã trở thành một xã du lịch với các dự án du lịch khách sạn, nhà hàng tầm cỡ. Người trong làng nhiều người giờ là những ông bà chủ doanh nghiệp giàu có với nhà lầu, xe hơi riêng.Trên tường nhà mẹ Suốt treo đầy những hình ảnh cũ đã bạc màu vì thời gian, đặc biệt là tấm ảnh đen trắng chụp mẹ chèo đò đã nổi tiếng từ mấy chục năm trước. Tôi thắp hương lên bàn thờ, bức chân dung một người đàn bà chất phác, nhân hậu không có vẻ gì là gan góc như câu thơ của Tố Hữu: “Gan chi gan rứa mẹ nờ”.

Ra bến đò cũ ngồi hóng gió cùng những người kéo vó bên sông, một con đường nhựa mới chạy suốt chiều dài của bờ sông đã được kè bêtông sạch sẽ. Những chủ vó liên tục kéo lên thuyền những mẻ cá mòi, cá đối tươi rói. Chiều xuống chậm rãi và bình yên đến mức nghe thấy cả tiếng cá quẫy trong đáy rớ. 

Bàn thờ mẹ Suốt trong một căn nhà nhỏ ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
Một ngôi biệt thự sang trọng hướng ra dòng sông lộng gió. 

 

Ở Bảo Ninh hiện vẫn còn nhiều người sống bằng nghề chài lưới “đi khơi đi lộng thuyền ra thuyền vào” hay nghề cất vó an nhàn, vui thú bên dòng Nhật Lệ. 
Nét cổ kính xen lễn hiện đại ở Bảo Ninh.
Bức ảnh mẹ suốt chèo đò chở bộ đội qua sông đã ngả màu thời gian.
Những cháu chắt của mẹ Suốt trong căn nhà xưa của mẹ.