Đêm. Tiếng ếch nhái à uôm bỗng trở lên to lạ. Mấy chú chuột rúc trên mái nhà cũng làm người phụ nữ trở mình lo lắng. Đã hơn 30 năm kể từ khi rời khỏi mái nhà ở quê lên thành phố học đại học, những âm thanh và hồi ức mới tràn về. Cuộc sống đua tranh là người ta mất đi cảm giác bình yên và yên tĩnh.

Sớm mùa đông. Ánh sáng đã đánh thức con mắt thì cái chăn cuộn quanh níu giữ hơi ấm vẫn trói người ở lại trên giường. Nằm nướng, uể oải nhìn ra cửa sổ, nghe tiếng chim hót, ngắm cánh đồng lúa bắt đầu cấy, ruộng ngô xanh mướt thả mình theo chiều gió và tiếng róc rách của con suối chảy xuyên qua khu vườn. Lúc đó mới cảm nhận, tận hưởng được giá trị của bình yên và yên tĩnh. Tâm hồn nhẹ tênh, mọi sự xô bồ, bon chen đồng tiền danh vọng trong phút chốc tan biến. Ta nhận ra niềm vui cuộc sống thật giản đơn.

Trưa. Tiếng gà gáy vọng từ hàng xóm khiến ta chợt mỉm cười. Bọn trẻ con mắt tròn to đầy ngạc nhiên lạ lẫm đoán già, đoán non không biết con gà nào gà trống, gà nào là gà mái? Cuộc sống sau bức tường căn hộ đã làm bọn trẻ chỉ biết đến thiên nhiên qua Internet.

Chiều. Tháng 12, bóng tối đến thật sớm, quay đi quay lại đã hết ngày. Đàn lợn rừng vẫn sùng sục mõm vào gốc cây tìm ăn… Gợi ta nhớ về những buổi chiều cắt rau, thái chuối cho lợn ăn giúp cha mẹ… Cái thuở chưa phải nghĩ đến tiền, con thương mẹ cha nghèo mà chẳng thể làm gì.

Khu vườn yên tĩnh xanh ngát đó mang tên Yên Bài Garden, chỉ cách Hà Nội chưa đến 40km, đi đường cao tốc Láng – Hòa Lạc thì chỉ hết tròn 30 phút. Cái khoảng cách không đáng tính với những gia đình có điều kiện, đi ôtô. Đổi lại, ta được trở về với bình yên, rũ bỏ mọi lo toan thường nhật.

Hữu xạ tự nhiên hương, chưa kịp khai trương, quảng cáo cho thuê nghỉ dưỡng thì bạn bè đã giới thiệu nhau đến mướn để xả căng thẳng. Hóa ra, khi biết khai thác thì yên tĩnh cũng trở thành một đặc sản mà các các gia đình thành đạt kiếm tìm.