Từ dinh họ Vương đi ngược lại một đoạn có đường chạy thẳng lên với Lũng Cú, nơi được mệnh danh là cực Bắc của Tổ quốc. Đường rẽ nhánh đâm xuyên sâu hơn vào rừng núi đá, một lát đã không thấy bóng dáng người và xe, chỉ có mỗi chúng tôi bò chầm chậm trên những con dốc.

Đường lên Lũng Cú có vài đoạn hỏng, đường xấu và nhỏ. Lại những đèo những dốc không ngừng. Hai mươi mấy cây số đi đường nhưng là đường núi nên cũng thấy xa. Lại men núi, lại qua bản qua làng, lại thấy mặt trời vui vẻ nhảy nhót lúc xuất hiện lúc biến mất như trò ú tim con trẻ.

Hơi sương lành lạnh bám riết lấy những kẻ lang thang. Thời tiết vùng núi thật khác thường. Ban ngày nắng đấy, nóng đấy, nhưng chỉ khuất mặt trời là không khí đã lạnh ngay tức khắc. Áo ấm vẫn buộc bên hông lại được khoác lên.

Vượt con dốc chữ M cháy phanh để lên điểm cao nhất. Ảnh: Lam Linh

Lũng Cú hiện ra trước mặt với cột cờ phấp phới bay phía xa xa.

Lúc này đã quãng 4h chiều, trời không còn sớm. Sau vòng xoáy chữ M chóng mặt, chúng tôi trèo lên cột cờ, vượt trên gần 500 bậc thang để lên đến nơi cao nhất. Đã muộn nên chỉ có duy nhất 5 người lầm lũi đi lên. Phía dưới kia, chỉ thấy cột Nội Quy đứng lặng lẽ dưới chân cầu thang trong gió lạnh.

Đi cùng chúng tôi lên cột cờ Lũng Cú có ba chú bé tí hon. Vừa ăn kẹo mà chúng tôi cho, vừa chân đều bước, tay quệt mũi thò lò, nhìn thật ngộ. Cũng kể là chúng tôi có mua hơn chục gói kẹo để mang lên cho trẻ em vùng cao, nhưng vừa đi đường nhóm chúng tôi vừa ăn kẹo cũng hết hơn nửa.

Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Lũng Cú. Ảnh: Lam Linh.

Đứng trên đỉnh cực Bắc của Tổ quốc nhìn xuống, đâu là biên giới với Trung Quốc, là những ruộng lúa vàng ươm, những ngôi nhà mái thâm đen, thấy 2 ao nước hai bên núi quanh năm không bao giờ cạn nước. Hai ao này còn được ví như mắt rồng, là nguồn nước cho hai bản sử dụng.

Lũng Cú cũng được xem là vùng đất thiêng liêng, khi xuất hiện hình ảnh con rồng trong những câu chuyện kể lại. Con rồng xuất hiện ban cho mảnh đất này đôi mắt tạo thành hai hồ nước trong xanh không bao giờ cạn, là nguồn nước chính ở đây, dân gian gọi là hồ mắt rồng, ngọn núi cao nhất này được gọi là núi rồng.

Khung cảnh dưới chân cột cờ, nổi bật với hai ao nước được ví như mắt rồng. Ảnh: Lam Linh

Trời chạng vạng, lá cờ Tổ quốc bay phần phật trong gió. Lá cờ rộng 54 mét vuông này đại diện cho 54 dân tộc Việt Nam trên dải đất chữ S. Cột cờ Lũng Cú là di tích lịch sử thiêng liêng, được xây dựng đầu tiên từ thời Lý Thường Kiệt và được làm từ cây sa mộc. Cột được xây dựng lại từ thời Pháp thuộc, sau đó được tu bổ nhiều lần, chân và bệ cột có hình lục lăng và dưới chân cột là 6 phù điêu họa tiết bề mặt trống đồng Đông Sơn.

Vậy là cuối cùng, tôi đã được đặt chân đến nơi linh thiêng này - điểm cực bắc của Tổ quốc.