Xa hơn, bên kia sông Hoài lấp lánh ánh đèn lồng nhấp nhô huyền ảo. Và đây nữa, chùa Cầu hiển hiện với bao huyền thoại…Lang thang trên các nẻo đường, nghe chân đã mỏi nhưng sao không muốn dừng lại. Chao ôi, những hẻm phố nhỏ hẹp, hun hút trông tưởng thật gần mà cũng thật xa cứ dẫn dắt sự tò mò của người lữ khách.

Có thể được hình thành từ thế kỷ XVII, hay sớm hơn nữa, hẻm nhỏ  vẫn lặng thinh, minh chứng cho sự phát triển cũng như trường tồn của một đô thị cổ. Và dù không nói ra, ai cũng thầm hiểu rằng những hẻm phố  đã gắn liền và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống người dân phố Hội. Tưởng như nhỏ hẹp lắm, chỉ đủ dăm ba người né tránh đi qua để không va vào nhau vậy mà đã lưu giữ kỷ niệm, nuôi lớn biết bao thế hệ con người phố Hội. 

Nơi đây là cả một thế giới thu nhỏ, đôi ba em bé nô đùa thả tiếng cười trong trẻo vọng sâu nơi góc hẻm, bên cổng gỗ cụ già ngồi hóng  gió trò chuyện, quanh giếng cổ những người phụ nữ  tần tảo, chịu thương chịu khó múc từng gàu nước sạch về cho gia đình… Bước trong lòng phố mà ngỡ như mình đang ở trong khung cảnh phố Hội của ngày xưa, thật thanh bình, giản dị. 

Tôi đã đặt chân qua nhiều hẻm phố trên đất nước mình nhưng sao vẫn không bắt gặp cảm giác lạ như ở Hội An. Hầu hết các ngõ hẻm ở đây luôn xuôi về hướng sông Hoài như tấm lòng rộng mở, chan hòa của người nơi đây. Cách dăm ba bước là một phố cổ nhộn nhịp tiếng xì xồ tây, ta nhưng vào  hẻm nhỏ người ta có thể  nghe được  cả tiếng bước chân của nhau.

Không  quá ồn ào, chật chội như ngõ phố Sài Gòn, không có quá nhiều hàng quán như ta thường thấy ở Hà Nội. Những cô cậu học sinh đạp xe giờ tan trường, những cành hoa tím rơi rớt bên thềm nhà,…đâu đó thoang thoảng mùi hương hoa Thiết Mộc Lan và tiếng nhạc nho nhỏ, du dương níu kéo lòng người phương xa càng dừng lại… Không gian hẹp và cao hơn được tạo ra bởi những bức tường rêu phong, nhìn lên thấy bầu trời cao vời  vợi, bỗng  giật mình khi bất chợt chạm phải một mảng rêu mềm mịn. Yên ắng quá! Trầm mặc quá! Ừ nhỉ, đã biết bao dấu chân thả bước, biết bao đôi tình nhân hẹn hò nơi đây để rồi bồi hồi, tiếc nuối…

Ai đó khi  đến với Hội An,  rẽ vào những ngõ hẻm để đối diện với chính mình, để tìm cho mình một khoảng lặng giữa bon chen của đời thường. Sao không thử, dù chỉ một lần? Tất cả dẫu rồi sẽ lùi xa sau lưng  nhưng trong cái guồng  quay sôi động của  cuộc sống  khi nhớ về những ngõ hẻm phố nhỏ bên dòng sông Hoài  nghe lòng bình yên lạ kì, và rồi  chắc chắn sẽ hơn một lần bạn muốn quay lại.

Hun hút hẻm phố.
Du khách kiếm tìm những góc máy đẹp trong hẻm phố.
Những mái nhà cổ nằm sâu trong hẻm phố.
Giếng nước giữa hẻm phố.
Hẻm cũng là lối đi tắt nhanh nhất vào phố.
Lối về quen thuộc của những cư dân hẻm phố.
Du khách nhẹ bước nơi hẻm phố.

Thanh Ly