Mỗi cô giáo như một người mẹ

Trường PTCS Xã Đàn là một trong số ít các trường ở Hà Nội nhận dạy trẻ khuyết tật. Các em nhỏ ở trường Xã Đàn hoặc bị câm điếc bẩm sinh, hoặc vì một tai biến do bệnh tật mà không thể nói, nghe bình thường. Các lớp 1 ở đây nhiều thì 21 em, ít chỉ có 15-16 em nhưng các cô giáo lúc nào cũng bận rộn.

Các cô giáo cho biết, ở các lớp 1, có em đi học đúng tuổi, nhưng có em từ Nam Định, Thạch Thất (Hà Tây cũ), 14 tuổi mới có điều kiện lên Hà Nội tham gia lớp học cho trẻ em khiếm thính. Chủ nhiệm một lớp tiểu học khó khăn một thì với trẻ em khiếm thính khó khăn 10. Cô giáo Nguyễn Bích Hảo với thâm niên dạy học gần 24 năm ở trường Xã Đàn cho biết, khả năng tư duy âm thanh của các em kém, do vậy khả năng giao tiếp lời nói của cô và trò khó khăn. “Một bài giảng với trẻ bình thường có thể là 1 buổi, nhưng với các cháu ở đây có thể 3 buổi, 4 buổi, thậm chí sau đó phải nhắc lại sợ các cháu quên.”

Thầy trò trường PTCS Xã Đàn trong buổi chào cờ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 sáng ngày 18. 11.
Một học trò đang lúng túng với phần đánh vần bằng tay từ “múa”.

Một ngày của các cô giáo mầm non, lớp 1 của trường PTCS Xã Đàn bắt đầu từ 7 giờ sáng với các nhiệm vụ đón cháu, kiểm tra sĩ số, ổn định trật tự, dạy học, cho các cháu ăn, ngủ, nghỉ, chơi trò chơi và đến tối muộn, khi cha mẹ đón các cháu về hết, mới là lúc các cô ra về. Cô Hảo cho biết, có những em nhỏ đến 10 tuổi vào lớp 1 vẫn còn rất “hoang dại”, cô vẫn phải dạy mọi thứ, từ cách đi vệ sinh đúng cách, cách cầm thìa ăn cơm. Lớp học không có cô giáo dọn vệ sinh riêng, trong lớp vẫn còn các em chưa tự chủ được hành vi, nhiều khi đang học “tè” dầm hoặc… “ị đùn”. Các cô lại bỏ dở tiết học đó, lau dọn cho các em.

Học trò khiếm thính nhưng cũng hiếu động nghịch ngợm như các trẻ khác nên các cô giáo lúc nào cũng phải để mắt tới, sợ các em trêu chọc, đánh nhau. Các em cũng nhạy cảm, các cô giáo không thể quát nạt. Nhiều lúc bực tức vì trò quá nghịch, các cô cũng chỉ ra kí hiệu bằng tay, biểu lộ sắc mặt để các em biết ý giữ trật tự.

Không có giáo trình riêng cho trẻ khiếm thính, các cô giáo trường PTCS Xã Đàn phải tự biên soạn từ sách dạy cho các em từ bộ sách giáo khoa chuẩn của Bộ GD- ĐT. Cô giáo Vũ Thị Kim Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cho biết, các cô giáo luôn hi vọng các cháu sẽ tiếp thu bài nhanh nhất, do đó ngoài việc lên giáo án tỉ mỉ, buổi tối với các cô dạy trẻ khiếm thính là thời gian để làm đồ dùng học tập, vẽ tranh, scan tranh ảnh, làm đồ chơi để các em tiếp thu bài nhanh hơn.

Cô Nguyễn Bích Hảo đang dạy các em học sinh khiếm thính đánh vần.

“Cần có một tấm lòng”

Khi hỏi động lực nào giúp các cô quên đi mọi áp lực tâm lý, những mệt mỏi, bận rộn cả ngày để lo lắng, chăm sóc cho các em nhỏ khiếm thính như con của chính mình, chúng tôi nhận được nụ cười của các cô trường PTCS Xã Đàn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết về phần ai? Chúng tôi đã gắn bó với các em, không lên lớp là thấy nhớ. Cứ tưởng tượng các em cũng là con cháu của mình, vì hoàn cảnh mà bị bệnh tật như vậy. Mình không yêu thương các em sao được…”

Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ khiếm thính PTCS Xã Đàn.
Những trang vở đẹp của các em học sinh khiếm thính trường PTCS Xã Đàn.

Cô giáo Nguyễn Bích Hảo mang vở tập viết, tập toán của các em Chu Phương Anh, Nguyễn Phương Hà Anh, Nguyễn Hoàng Giang… ra khoe đầy tự hào. Trong cuốn vở ô ly, xinh xắn những hàng chữ tròn trịa, những điểm 9, 10.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn, thạc sĩ Đinh Văn Đoàn không giấu được niềm vui, sự khen ngợi khi kể về các cô giáo không quản ngại mọi khó khăn để tiếp tục sự nghiệp dạy học cho trẻ khuyết tật.

“Các cô giáo yêu thương trẻ bằng một tình yêu, trách nhiệm như của người mẹ với các con. Các cô đã đến với các cháu khiếm thính bằng tất cả sự sẻ chia và một sự kiên trì, nhẫn nại hết sức tuyệt vời…” - đó là những nhận xét của cô giáo Cao Thị Lan Hương,  Phó hiệu trưởng nhà trường về những người thầy đáng quý mà trường Xã Đàn có được.

Nhìn những em nhỏ hồn nhiên nói chuyện, pha trò cho nhau nghe bằng tay và điệu bộ, cô giáo Vũ Thị Kim Khánh chia sẻ: “Xã hội vẫn còn những định kiến về giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Có người vẫn nghĩ, chắc cô giáo đó có vấn đề gì chăng. Nhưng, bỏ ngoài tai tất cả, chưa bao giờ chúng tôi nghĩ đến việc chuyển trường. Bởi với mỗi chúng tôi, các em đã là một phần của niềm vui, hạnh phúc…trong cuộc sống”

Thúy Hằng