Tôi luôn khuyến khích sinh viên và học viên mạnh dạn trong trao đổi, hỏi đáp và thậm chí là góp ý, phê bình người dạy. Vì vậy, sau mỗi buổi học, mỗi khóa học, tôi thường nhận được nhiều email. Mặc dù người gửi thư viết còn lủng củng, trình bày không rõ ràng, hoặc không nêu tên, nhưng tất cả các thư này đều được tôi hồi âm và giải đáp cặn kẽ, cũng như chia sẻ những gì mình có, mình biết. Sau những hồi âm như vậy và kèm theo lời hỏi thăm tên, khóa học, ngành học để có thể dễ dàng tư vấn hơn, hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng với những thư “không đầu, không đuôi”, nhưng tôi thường không nhận được thư trả lời tiếp theo. Có lẽ, khi đã đạt được mục đích thì mọi việc tiếp theo không cần phải thực hiện?

Với báo chí thì tôi cũng thường nhận được rất nhiều sự “im lặng” sau mỗi lần gửi bài viết. Vì như vậy nên tôi không biết bài viết có được đăng hay không và phải mất nhiều thời gian để chờ đợi. Và đến lúc không thể chờ đợi được nữa, tôi phải viết thư hỏi về bài viết đã gửi để còn “biết đường mà tính” thì vẫn không nhận được hồi âm gì. Tôi cũng rất mệt mỏi khi phải chờ đợi hồi âm sau khi gửi bài cho các tạp chí chuyên ngành. Thật không biết phải làm thế nào và đôi khi còn gặp rắc rối nếu như chờ hoài không thấy bài viết của mình được đăng, nhưng khi gửi đến tạp chí khác thì có lúc cả hai cùng đăng vào một thời điểm. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc muốn biết thêm thông tin được trình bày trong bài viết nhưng viết thư kiểu ra lệnh, như: Cần gấp, phải trả lời nhanh... Sau khi tôi hồi âm thì lại tiếp tục im lặng. Có lẽ khi nào cần thì mới hỏi, mới yêu cầu và... chấm hết?

Trong vai trò là người gửi thư để nhờ tư vấn, nhờ giúp đỡ đến thầy cô cũ, đến đồng nghiệp, đến bạn bè thì số lượng thư hồi âm trở lại có lẽ chỉ chiếm 1% so với số thư tôi đã gửi đi. Và mặc dù không có thống kê cụ thể, nhưng số lượng email trả lời cặn kẽ, giúp đỡ nhiệt tình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân chính xác vì sao số lượng thư hồi âm không nhiều thì tôi không rõ. Có lẽ là những tính toán khi “xin – cho – nhận”, những “thiệt – hơn”, những “được – mất” mà người ta đã từ chối không trả lời thư? Nhưng, thật đáng buồn và thậm chí là thất vọng khi nhiều thầy cô, nhiều đồng nghiệp đã từng nói rất hay về vấn đề “văn hóa email” này trên giảng đường, trong hội thảo, thậm chí là phê phán những trường hợp “im lặng”.

Kỹ năng trình bày email không phải là quá cao siêu đến mức không thể thực hiện và “Văn hóa email” dù được nói nhiều nhưng xem ra vẫn còn rất xa xỉ và khó mà có thể thay đổi. Có lẽ đến lúc bị “mất” hoặc bị ai “chỉnh” thì mới sửa đổi chăng?