Tuy đã lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, nhưng không thể không tính đến việc giữ lại được vỉa hè về lâu về dài cho người đi bộ và song song theo đó là phải giải quyết đời sống dân sinh cho một bộ phận người dân là đối tượng đã được luật pháp điều chỉnh, bao gồm người dân TPHCM và cả người ngoại thành đến. Một “cuộc chiến” tiếp theo cũng không kém phần khó khăn đối với chính quyền, nhất là chính quyền cấp cơ sở.

Vừa qua, văn phòng UBND TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về việc tái lập trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định, TP không có chủ trương “đẩy, đuổi” người bán hàng rong và giao UBND các quận, huyện chấn chỉnh tình trạng “chợ tự phát”, lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng lề đường để tụ tập, buôn bán. Có nghĩa là trong giai đoạn tiếp theo, việc duy trì trật tự vỉa hè được tái lập song song với việc sử dụng có hiệu quả như thế nào để vừa đảm bảo nét mỹ quan đường phố vừa giải quyết được một bộ phận người dân bị luật pháp điều chỉnh nêu trên. Vấn đề thu phí vỉa hè đã được đặt ra.

Mấy hôm nay, dư luận đang râm ran bàn tán nhiều phương án liên quan đến vấn đề này. Có người đem cả mô hình thủ đô Paris (Pháp) để tham khảo và áp dụng tùy theo điều kiện thực tế của TPHCM. Hà Nguyên, tác giả bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 16.3 còn ước tính rằng: Với hơn 10 triệu kilomet vuông vỉa hè TPHCM, chỉ cần thu 1/3 hay 1/4 mức phí giả định mà báo chí thăm dò trong mấy ngày qua (từ 50.000-150.000 đồng/m2/tháng) thì số tiền thu một năm là trên dưới 4.000 tỉ đồng. Một con số không nhỏ chút nào.

Cũng có dư luận tỏ ra ái ngại cho việc thu phí vỉa hè. Bởi lẽ phải mất một thời gian dài và tốn bao công sức để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ; “xóa sổ” được nạn bảo kê, tham nhũng vỉa hè... nay lại cho thuê để thu phí thì việc làm này có khác gì trước đây; đã không ít ý kiến cho rằng, cách làm này sẽ ảnh hưởng đến uy tín nhà nước (?).

Thực tế không phải như cách suy diễn đó, bởi chuyện bảo kê vỉa hè trước đây phục vụ cho nhóm lợi ích mà dư luận đã nhận thấy rõ qua việc xóa tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè vừa qua. Còn nay cấp chính quyền địa phương bố trí cho người dân khai thác vỉa hè là để nhằm phục vụ lại cho người dân, nếu không muốn nói là giúp đỡ cho một bộ phận dân nghèo có công ăn việc làm ổn định.

Thu phí vỉa hè không phải là ý tưởng mới. Đây là nội dung được qui định trong Luật Phí và Lệ phí được Quốc hội thông qua ngày 25.11.2015, Theo đó, Điểm 1.2 Khoản 1 Mục V Phần A của Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí 2015: Quốc hội giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè. Luật phí và lệ phí 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.01.2017.

Như vậy, khi nào Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố thì những người bán hàng trên vỉa hè, đậu xe trên lòng đường… phải thực hiện việc đóng phí này.

Giành lại vỉa hè cho người đi bộ không hẳn cứng nhắc là vỉa hè chỉ để “ông đi qua bà đi lại” một cách đơn điệu, buồn tẻ mỗi sáng mỗi chiều. Khách bộ hành, những người dạo phố đôi khi muốn có ly cà phê, một tô phở, tại sao chúng ta lại không dành 1/3 vỉa hè (tất nhiên có qui hoạch, có thu phí) cho họ ngồi lại vừa thưởng thức hương vị thức ăn, thức uống vừa ngắm nhìn đường phố sạch đẹp, thành phố văn minh.