Thế mà, giỏi, 29 điểm, chính xác hơn là 29,15 điểm, vẫn rớt tuyển vào Đại học Y Hà Nội. Người ngoài nhìn vào thấy xót cho các em. Còn bản thân các em thì thấy chán chường cũng dễ hiểu.

Còn nữa, điểm chuẩn vào một số trường đại học về an ninh, quân y, thậm chí còn vượt mốc điểm tối đa. Điểm thi tối đa là 30, nhưng có em đạt tối đa 30 điểm vẫn không trúng tuyển bởi phải chen chân với nhiều người khác cũng đạt điểm cận tối đa hoặc tối đa, nhưng lại thất thế là không được cộng điểm ưu tiên, và vì điểm chuẩn để xét tuyển lên đến 30,25. “Ngộ quá!”, như cách nói của tiến sĩ Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT.

Đúng là một năm thi với điểm chuẩn tăng sốc đến mức thật “ngộ”! Nền giáo dục đại học Việt Nam từng xảy ra trường hợp một số trường dân lập hạ điểm chuẩn xuống 3, nghĩa là chỉ cần mỗi môn 1 điểm, là đã rất “ngộ”; giờ mỗi môn một điểm 10 và cộng lại 30 vẫn “rớt”, lại càng “ngộ”. Những cái “ngộ” này một mặt cho thấy một sự không ổn định và thậm chí không bình thường trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cũng như suy nghĩ của các em học sinh, hay thậm chí tư duy từ phía gia đình. Cái câu cửa miệng “nhất Y nhì dược…” bây giờ đã xoay sang “nhất (trường) Công an, Quân đội, nhì Y…

Mong muốn, ước mơ của các em thì cần được trân trọng và nâng đỡ nhưng hãy xem xét thấu đáo từ thực tế, có phải 100% là do các em tự nghĩ, tự chọn hay đằng sau là những “hướng nghiệp” của các bậc phụ huynh. Bởi khi đạt điểm tối đa hay cận tối đa mà các em vẫn không được xét tuyển, sinh ra sốc tâm lí, buồn nản… thì sẽ rất bất lợi đối với tuổi trẻ.

Đạt được 29,30 điểm đã là giỏi. Các em không đáng để phải chịu đựng tâm lí sốc, sự buồn bã, chán nản mà ngược lại còn đáng được khích lệ. Thử hỏi có quốc gia nào mà thí sinh thi đại học đạt điểm tối đa bị loại chưa? Tôi chưa từng nghe thấy trường hợp nào như vậy. Tôi chỉ nghe câu chuyện Lê Bá Khánh Trình giải nhất Olympic Toán Quốc tế được xếp loại đặc biệt vì đạt điểm tuyệt đối, được đánh giá cao hơn tất thảy những thí sinh khác đạt điểm trong khung giải Nhất.

Nếu chúng ta có chính sách cho điểm ưu tiên theo vùng miền, con em diện chính sách.v.v… thì thiết nghĩ chúng ta cũng cần một cơ chế linh hoạt thu nhận các em đạt điểm tuyệt đối vốn dĩ không phải là nhiều người đạt được. Như vậy vừa cho thấy sự trân trọng học sinh giỏi, và cũng vừa thấu tình đạt lí và thể hiện tính nhân văn trong xét tuyển đại học. Hoặc chúng ta nên tính đến một cơ chế dự bị đối với những trường hợp đạt điểm cận tối đa và tối đa nhưng vẫn không đạt điểm chuẩn. Chứ không nên vì cái điểm chuẩn cao đến mức “quá ngộ” mà khước từ những ước mơ đẹp của các em, và đó cũng chính là những học sinh giỏi, có thực lực.