Từ thời đi học em đã nổi bật và cuốn hút người khác phái nhờ giọng hát hay và gương mặt khả ái. Năm thứ 2 đại học, một lần đi cùng cô bạn thân đến quán cà phê của anh họ cô ấy, thấy em có ngoại hình bắt mắt và hát được dân ca, anh chủ quán mời em đến hát hai buổi một tuần. Tại đây, em gặp người đàn ông đầu tiên của đời mình, cũng là người khiến em tổn thương, cay đắng nhất. 
Năm đó em 20 tuổi, anh khoảng 30, là giám đốc một công ty tư nhân. Sau vài tháng quen biết, em yêu anh ấy. Anh đưa em đến những cuộc gặp gỡ bạn bè, đối tác bằng một sự trân trọng. Lần đầu tiên em thuộc về anh, biết em còn trinh trắng anh rất vui sướng, nhưng sau đó bật khóc. Em ngơ ngác không hiểu vì sao. Sau em mới biết lý do: Anh đã có vợ, lúc gặp em anh mới cưới được 6 tháng. Họ yêu nhau 3 năm, trong thời gian ấy hai người có nhiều điểm bất đồng. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, anh muốn chia tay thì chị lại có bầu. Vì trách nhiệm mà anh phải kết hôn. Sau ngày cưới họ không sống chung, anh để vợ về bên ngoại (nhà vợ anh ở tỉnh lẻ).
Khi biết chuyện, anh đến gặp em và xin em hãy rời bỏ anh. Em đau đớn, tổn thương ghê gớm... Anh cầu xin em đừng ra đi, vì chắc chắn anh sẽ bỏ chị, anh nói rất tha thiết, em mủi lòng và ở lại. Tội nghiệp người phụ nữ ấy, chị đang nuôi con nhỏ nên điên dại tìm cách giữ chồng, giữ bố cho đứa con. Cuối cùng, không chịu nổi sức ép từ nhiều phía, em và anh đành xa nhau. 
Sau cú sốc đầu đời, em trở thành con người khác hẳn, lạnh lùng hơn rất nhiều. Em thề với lòng mình sẽ không bao giờ vướng vào tình yêu với đàn ông có vợ nữa. Em cẩn thận hơn với các mối quan hệ... Đến khi chính thức đi làm, em càng thấm thía hơn các chiêu trò của đàn ông có vợ. Trong nhiều cuộc tiếp khách, ăn nhậu của cơ quan, các sếp thường đẩy em ra cho các đại gia, đối tác gặp gỡ. Sau những cuộc gặp ấy, nhiều sếp đối tác gạ gẫm, ngỏ ý muốn em là bồ nhí với những hứa hẹn về vật chất, sự nghiệp. Em không thiếu thốn, cũng không muốn dấn thân vào vòng xoáy tham vọng nên từ chối. Vậy là làm phật lòng sếp ở cơ quan. Từ đó em làm gì cũng bị xét nét, soi mói. Nản hơn, đồng nghiệp ở cơ quan đồn thổi là em chỉ cặp với đại gia, yêu sếp... Vì những điều thị phi vô căn cứ ấy mà anh bạn trai ở công ty tỏ ra nghi ngờ, quay lưng với em. 
Chán nản, em chơi nhiều hơn với bạn bè bên ngoài. Nhưng càng gặp gỡ, quen biết với các đại gia hay các anh có tiền, em nhận thấy họ đều muốn có bồ nhí và không từ cơ hội nào để thu phục em. Chán hơn nữa là có một anh hơn em 5 tuổi, khá tự lập và bản lĩnh, sau một thời gian quen biết anh thổ lộ tình cảm. Anh rất khéo và biết chiều chuộng, thường đưa em đi gặp gỡ bạn bè, đối tác. Trong một bữa tiệc, đối tác của anh cứ nhìn em chằm chằm, rồi bắt đầu có những hành động xoắn xuýt. Đáng ngạc nhiên là anh ta thấy hết mà không hề tỏ thái độ, dường như còn hưởng ứng khi đối tác này thích em. Rồi em vỡ lẽ ra, mục đích của anh ta là định lợi dụng em để giới thiệu cho những người có máu mặt. 
Những gì trải qua khiến em mệt mỏi, mất niềm tin. Có phải đàn ông là thế, họ là dấu cộng, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt?