Nhìn vào kết quả có tính cục bộ như trên nhưng tôi thấy nếu được khảo sát trên diện rộng thì kết quả (%) không biến động bao nhiêu. Và quan trọng hơn với kết quả này chúng ta thấy ngay một thực trạng; cái loa xã, phường đã đến lúc cần phải xem xét lại, nơi nào cần thì nên giữ, nơi nào không cần thì nên mạnh dạn bỏ đi, không nên tư duy “duy ý chí” vì một thời làm nên lịch sử của nó, hay tư duy quản lý “cào bằng” một cách lãng phí: xã, phường A có thì xã, phường B phải có, bất chấp thành thị hay nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng miền núi, vùng có dân tộc ít người.  

Nói như vậy để cho thấy dưới góc nhìn toàn diện, cái loa phường xã hiện nay không còn mang lại hiệu quả như mong muốn ở môt số địa phương, mà còn gây lãng phí của công, phiền toái cho người dân ở những nơi không cần nó; không là cường điệu khi nói nó là một “ công cụ” tra tấn những người già, người bệnh, trẻ sơ sinh sau những cơn mất ngủ thời gian dài trong đêm vì nhiều nguyên nhân vô cùng chính đáng; người công nhân ca 3 rất cần một thời gian ngắn để “yên giấc” (đúng vào lúc cái loa phường, xã hoạt động) sau những giờ phút miệt mài nơi xưởng máy.

Không thể phủ nhận sự cần thiết của cái loa phường, xã trong thời kỳ bao cấp nhưng không thể vì đạt thành tích cao trong một giai đoạn lịch sử mà không cho nó “hoàn thành sứ mạng ”, cứ khư khư bắt nó phải tồn tại theo lịch sử. Trân trọng và không thể nào quên một quá khứ hào hùng làm nên lịch sử một thời của cái loa phường, xã nhưng đừng giữ mãi quá khứ của nó mà không chịu bước tới tương lai, xây dựng và kiến tạo một xã hội văn minh, tiến bộ, hiện đại trong đó chỉ riêng đa phần người nông dân thôi khi vừa mới qua loa đọc viết cơ bản đã vào net ào ào và gần như xã nào cũng có internet.

Các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng… thì mối tương tác giữa người dân và chính quyền các cấp lại càng dễ dàng hơn. Mọi chủ trương chính sách của địa phương cũng như trung ương gần như đầu hôm sớm mai là họ biết hết. Họa hoằn có văn bản tối cần thiết cần triển khai ngay ra dân thì mở một buổi họp  triển khai, nếu không với địa bàn xã, phường lớn bằng một bàn tay thì cán bộ khu phố chỉ cần rảo bước không đầy một buổi là hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ những vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi; các tỉnh thành khác với hệ thống chính quyền xã, ấp vững mạnh như hiện nay hiệu quả công việc họ làm không khác chi  các thành phố lớn. cái loa xã, phường có còn cần thiết không?  

Không ở gần các cụm loa phát thanh công suất lớn nên không thể  hiểu được nổi khổ vì nó. Không nói ở đâu, từ ngày huyện tôi được công nhận danh hiệu là Huyện điển hình tiên tiến về Văn hóa, và xã tôi được công nhận là Xã Nông thôn mới thì gia đình văn hóa, tôi lại được tặng thêm một tiêu chí: “Ô nhiễm tiếng ồn” . Ngày nào cũng như ngày nào, gia đình tôi sáng nào, chiều nào cũng bị “tra tấn” bởi một cụm loa 4 cái có công suất lớn ở cạnh nhà.

Những thông tin trong huyện, xã cần thiết cho dân chẳng có bao nhiêu mà cứ sáng đúng 5 giờ, chiều cũng vào giờ đó, cụm loa ra rả ngót 1 giờ. Nhàm chán hơn, để phát thanh đúng thời lượng  nhà đài phải cho phát những bài viết các cộng tác viên nghiệp dư chẳng khác nào đọc một bản “sao y” văn bản nhà nước. Tệ hại hơn nữa sau bữa cơm chiều mọi người trong gia đình ngồi lại để hàn huyên tâm sự hay vào những đêm hè nóng bức trằn trọc khó ngủ đến khi chợp mắt được chẳng bao lâu thì tiếng loa lại vang lên.

Tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của ông Nguyễn Đức Chung trong cuộc họp “triển khai nhiệm vụ năm 2017” của Sở Thông tin và Truyển thông Hà Nội ngày 09.01.2017: “Nếu loa phường không còn hiệu quả thì mạnh dạn đề xuất bỏ đi. Loa đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó…”.