Mặt trời mới chỉ hơi ửng hồng nơi chân trời, tôi đã có mặt ở bến thuyền. Giờ này chưa có mấy khách du lịch xuống chợ nên khi hỏi thuyền chạy lòng vòng chơi, mấy cô vừa gật đầu vừa khen. Hóa ra khách đa phần phải 7h sáng mới đi và họ đi theo đoàn, khách lẻ đi thuyền không nhiều lắm.

Chợ ở đây không làm du lịch như chợ nổi ở Thái Lan, nghĩa là mọi sinh hoạt diễn ra để phục vụ đời sống hàng ngày chứ không phải chia thành hai khung giờ là chợ dân sinh và chợ cho khách du lịch. Nên mọi thứ diễn ra mà bạn thấy là hình ảnh đời thường rất đỗi giản dị.

Để thông báo mặt hàng mình có trên thuyền, mỗi ghe lại cắm một chiếc sào dài, treo các loại hoa quả mình bán lên đó. Ảnh: Lam Linh.

Tôi thấy mừng, vì như thế nghĩa là chợ không bị thương mại, không bị biến tướng thành một sản phẩm du lịch chẳng đâu vào đâu. Ít ra, nó sẽ vẫn còn nhiều cái để ngắm, để ngẫm và xem, để mình biết thêm hơn nữa về cuộc sống trên bến dưới thuyền của người dân nơi này.

Thuyền bập bềnh chạy nhanh, xung quanh tôi cũng có vô số thuyền máy chạy song song, cùng hướng về phía chợ. Trên những chiếc thuyền ấy, có chiếc chỉ có người lái, có chiếc là những thúng hoa quả tươi ngon. Trời hửng sáng, xa xa đã thấy tiếng máy, tiếng cười tiếng nói. Rồi mở ra trước mắt là cơ man thuyền to thuyền nhỏ đủ loại đã dừng máy, thả neo, đầy ắp các loại mặt hàng đủ loại.

Các món ăn sáng được phục vụ ngay tại chỗ. Ảnh: Lam Linh.

Cuộc sống của phiên chợ sông nhộn nhịp chẳng kém gì phiên chợ trên đất liền, thậm chí còn huyên náo hơn. Thay vì tiếng xe máy là tiếng xuồng máy. Người ta í ới gọi nhau, chuyển hàng, chọn đồ, trả giá. Những ghe dưa hấu, ghe dứa, ghe bán dừa, thanh long hay các loại rau củ quả tươi rói vừa chuyển từ các vườn về đều có mặt tại đây. Để thông báo mặt hàng mình có trên thuyền, mỗi ghe lại cắm một chiếc sào dài, treo các loại hoa quả mình bán lên đó. Lúc la lúc lỉu đến vui mắt. Vì thế, dù đứng từ xa bạn cũng sẽ biết mặt hàng đang được bán là gì.

Đủ mọi mặt hàng được chở đến và chở đi. Ảnh: Lam Linh

Xen lẫn những chiếc ghe hàng lớn là các con thuyền nhỏ bán đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày và đồ ăn nước uống. Cuộc sống lênh đênh lấy thuyền là nhà nên mọi sinh hoạt cuộc sống cũng ở trên thuyền. Tôi gọi một tô hủ tiếu và một ly bạc xỉu, rồi cứ thế bồng bềnh trên thuyền, lang thang khắp chợ. Ly café thơm trên tay, ghếch chân nơi mũi thuyền, nhấm nháp dư vị café, nhấm nháp dư vị cuộc sống miền sông nước.

Những ngôi nhà bập bềnh, mọi sinh hoạt đều ở trên thuyền. Cô hai bắc bếp dầu thổi cơm, chú hai ngồi hút thuốc trên mạn, vừa trầm ngâm suy tưởng, thi thoảng lại nhắc thằng con cẩn thận với đám rau mới vừa xếp trên thuyền. Có thuyền đang chộn rộn bởi những chuyến hàng, cân cân, đong đong, những trái dưa to được tung bắt một cách chuẩn xác từ thuyền xuống ghe, chẳng trật quả nào, như những diễn viên làm xiếc vậy.

Một ghe dưa hấu tươi ngon. Ảnh: Lam Linh

Ngồi trên thuyền đi thăm chợ nổi, chỉ mong thuyền đi thật chậm để ngắm thật lâu cuộc sống nơi này. Xôn xao khắp một bến sông, tiếng gọi nhau, tiếng mua qua bán lại, tiếng cười nói, tiếng xuồng máy tách bến… Ở đây, ai cũng như quen nhau hết cả. Tiếng gọi “Chú Hai”, “Cô Tư”, “Dì Năm”, “Dì Tám” thân thương đến lạ. Tự dưng khiến tôi tưởng như mình đang trong phiên chợ của “Đất rừng Phương Nam”.

Các vị khách nước ngoài thích thú ngồi cafe ngắm chợ. Ảnh: Lam Linh
Cuộc sống miền sông nước trên bến dưới thuyền. Ảnh: Lam Linh.