Cách nay 9 năm, anh Hiển “ngọng” bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Nhờ sự tận tình của các y - bác sĩ, anh đã được cứu sống, nhưng cái chân phải đã ngắn đi một chút sau khi được “đóng” 3 cây đinh dài để cố định khớp háng, anh phải đi khập khễnh gần 10 năm qua. Nay thương tật ngày nào lại tái phát nặng, bệnh viện buộc phải phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cho anh. Hiển “ngọng” - là con của người nữ anh hùng huyền thoại Nguyễn Thị Út (Út Tịch) với tác phẩm bất hủ “Người mẹ cầm súng” của nhà văn Nguyễn Thi. Trong tác phẩm này, người đọc ấn tượng cậu bé Hiển ngọng nghịu nhìn tàu bay Mỹ mà chửi “Ụ ẹ ằng ỹ!”. 

Sau khi tác phẩm “Người mẹ cầm súng” ra đời một thời gian, nhân vật chính trong truyện là chị Út Tịch hy sinh cùng người con gái nhỏ trong trận bom Mỹ tại huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang) năm 1968, còn Hiển “ngọng” bị thương nặng, khi ấy mới 7 tuổi. Năm 1974, cha của Hiển “ngọng” lại hy sinh. Mấy chị em của Hiển “ngọng” được tổ chức, đồng đội của vợ chồng chị Út Tịch cưu mang, mỗi đứa một nơi. Hiển “ngọng” từng vượt Trường Sơn đi học ở Hà Nội lúc mới 9 tuổi, qua Liên Xô, CHDC Đức, rồi trở về quê hương, sống qua nhiều nghề, trước khi trở về quê hương huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) sống lay lắt trước Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cầu Kè - nơi có mộ của mẹ. 

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và đồng đội của cha mẹ, Hiển “ngọng” đã an cư, nhưng chưa thể “lạc nghiệp”. Mới đây thôi, Hiển “ngọng” còn chân thấp chân cao phiêu bạt ra tận Phú Quốc để “hầm than” kiếm tiền nuôi vợ con. Gần đây nguồn cây tạp (cây rừng bị đốn hạ để thực hiện dự án) ở Phú Quốc ít dần, Hiển “ngọng” phải bỏ nghề “hầm than” để về quê làm nghề chăm sóc vườn, cũng là lúc thương tật năm nào tái phát. Hiển “ngọng” có bảo hiểm y tế, nhưng chỉ riêng cái khớp háng nhân tạo mà người bệnh phải tự chi trả đã lên đến hơn 100 triệu đồng.

Suốt mấy tuần anh đắn đo chuyện “thay khớp” vì lấy đâu ra số tiền quá lớn. Hiển “ngọng” đã treo biển “bán nhà” để có tiền trị bệnh. Biết chuyện, ông Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè, rồi các cán bộ huyện, đồng đội cũ của chị Út Tịch… đã quyên góp tiền để giúp Hiển “ngọng” đi phẫu thuật. Ngày Hiển “ngọng” lên đường đi Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiều cán bộ huyện đã có mặt động viên anh, Hiển “ngọng” rưng rưng nước mắt trước tấm lòng của “người dưng” mà yêu quý còn hơn ruột thịt.