Nhà 3 người, sống 3 nơi

Tháng 9 năm ngoái, khi chúng tôi đến, chị Hà Thị Thắng đang ở thuê trong một ngôi nhà trọ chừng 12m2. Mới hết thời gian nghỉ sinh, chị phải nhờ mẹ đẻ ra trông con vừa tròn 10 tháng tuổi để đi làm. Hôm nay hỏi thăm lại, chị phải gửi con về ở với bà ngoại ở Thanh Hóa rồi. Chị Thắng tâm sự: “Chỉ một tháng sau cái đận rằm trung thu chị đến chơi, tôi phải cai sữa cho con để bà ngoại đưa về quê nuôi. Bản thân thì xin vào khu nhà ở dành cho CNLĐ của Cty ở. Buồn lắm chị ạ, nhớ con đến quay quắt cả người. Tôi xin vào ký túc xá ở để vừa đỡ tiền thuê nhà, vừa đỡ nhớ con vì đi làm về còn có người nọ người kia. Chồng tôi đi làm tận Phú Thọ cơ, thỉnh thoảng về thăm vợ. Khi nào được nghỉ dài ngày, hai vợ chồng mới thu xếp về thăm con. Vậy là nhà có 3 người, vì mưu sinh, mỗi người phải sinh sống mỗi nơi...

Chị bảo, tại sao không nhờ bà ngoại ở lại với con ư? Bà còn ông ở nhà, hơn nữa cũng phải lao động để có tiền đảm bảo cuộc sống chứ! Ở đây với cháu được vài tháng, mẹ tôi cảm thấy ngột ngạt, không chịu nổi với hơn chục mét vuông nhà tối tăm mà tôi đi thuê lúc trước. Nhìn sang xung quanh cũng cùng cảnh như thế, bà bảo, tội nghiệp mấy đứa nhỏ, phải theo mẹ ở trọ nên mới khổ thế này. Chứ cứ như ở quê, nghèo thì nghèo thật, nhưng bù lại được có chỗ chạy nhảy, có không khí trong lành để thở!

Mơ đến bao giờ?

Được hỏi, ước mơ lớn nhất của chị là gì? Hà Thị Thắng thở dài: “Phụ nữ, khi đã làm vợ, làm mẹ thì “nỗi đau” lớn nhất là không được ở gần chồng, gần con. Không phải lúc nào con đau, ốm, sài, đẹn… là có thể về ngay được với con. Xin nghỉ làm, ảnh hưởng đến thu nhập đã đành, còn tiền tàu, xe nữa. Không về không yên lòng, mà về là cầm chắc “mất” ít nhất 1/3 thu nhập của tháng đó. Còn cuộc sống vợ chồng cũng không được bình thường như những người khác, vì ở ký túc xá nên mỗi lần chồng về thăm, chúng tôi lại phải ra thuê nhà nghỉ để ở một hai buổi… Cũng may là công việc ở Cty cũng ổn định, nhưng với thu nhập 4 - 5 triệu đồng/tháng thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống và gửi tiền về quê đỡ ông bà chăm con thôi. Vì thế, ước mơ về một nơi an cư cho cả gia đình gần như là mơ chỉ để mà mơ thôi”.

Chị nói tiếp: “Với lại, giả dụ kinh tế có khá giả hơn để chúng tôi có thể thuê lâu dài một căn nhà nhỏ cho vợ, chồng, con cái, rau cháu nuôi nhau, ở gần nhau thì cũng khó vô cùng. Tôi thì theo ca, chồng cũng phải đi làm xa mới có việc. Nhà trẻ, mẫu giáo có theo ca đâu, lúc đó chúng tôi biết gửi con cho ai để đi làm? Rồi đến lúc cháu được đi học nữa, sẽ có biết bao nhiêu thứ phải lo. Nào là xin học trái tuyến, đưa đón con đi học, tan học… Ôi, càng nghĩ càng thấy mờ mịt. Mơ đến bao giờ hả chị, liệu có bao giờ giấc mơ ấy trở thành hiện thực? Thôi, cứ biết trước mắt là có việc làm, đủ tiền nuôi con, được đến đâu hay đến đó. Mà thực tế, có phải một mình mình ở trong hoàn cảnh này đâu, hàng vạn nữ CNLĐ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự mà cũng không biết giải quyết như thế nào đấy thôi!”.