Đọc bài dự thi của tác giả Lê Thị Bích Ngọc, có thể thấy ngay tác giả là người thực sự có hiểu biết nhất định đối với công tác tư vấn pháp luật cho NLĐ. Có lẽ vì vậy mà bài viết của chị Ngọc đã đạt giải Nhất cuộc thi Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý do Báo Lao Động và Quỹ Châu Á tổ chức vừa qua. Trước hết, tác giả đã phân định các đối tượng có nhu cầu được tư vấn pháp luật và nêu rõ tại sao CNLĐ lại thường thích tư vấn từ kênh phát thanh, cụ thể là ở các chương trình tư vấn pháp luật của VOH – nơi tác giả đang công tác. Đó là: "Với những đối tượng lao động có trình độ học vấn cao, thì việc tìm kiếm thông tin về luật lao động, tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho họ khá dễ dàng. Còn với công nhân hiện nay, ít có thời gian để nghiền ngẫm các thông tin pháp luật, họ còn bị  hạn chế về học vấn. Chính vì vậy, nhiều chính sách lao  động ra đời dù đã được các đơn vị tuyên truyền, song vẫn không thể “phủ sóng” đến 300.000 công nhân hiện nay ở TPHCM nói riêng và nói chung cả nước”. Chị Ngọc cũng khẳng định: "Sở dĩ, công nhân tìm đến sóng phát thanh vì trước tiên là họ không có thời gian để tìm hiểu luật, họ chỉ cần kết nối điện thoại và có ai đó giải đáp cho mình ngay tức thì thắc mắc liên quan cụ thể đến mình; những buổi tư vấn luật pháp từ các đoàn thể không thường xuyên và không thể trong 1 buổi giải đáp hết mọi thắc mắc của hàng ngàn công nhân; công nhân thích hỏi trên sóng phát thanh còn vì tâm lý sẽ không ai biết mình là ai, sẽ không lo chủ doanh nghiệp biết mặt, biết tên (quyền yêu cầu không nêu tên người được tư vấn)”. Một ví dụ cụ thể trong quá trình tư vấn được chị Ngọc đưa ra trong bài thi là một công nhân cho biết, mình bị tai nạn lao động, chủ doanh nghiệp chỉ thực hiện một phần nhiệm vụ là chịu toàn bộ chi phí y tế khi điều trị cho NLĐ, họ không trả lương cho NLĐ khi đang trong giai đoạn điều trị bệnh, không trợ cấp lương cho NLĐ (quy định tại tại Khoản 2 Điều 105; Khoản 2, Khoản 3 Điều 107, Điều 143 BLLĐ) và sau khi lành bệnh thì bị công ty điều chuyển công việc khác mà họ không phù hợp, dẫn đến NLĐ bất mãn phải xin nghỉ việc. Điều này theo đánh giá của chị Ngọc (và chắc chắn cũng là đánh giá của nhiều người khác), qua những tư vấn trên sóng, thấy nhiều sự vô lý, bất cập của chủ doanh nghiệp đối xử với người lao động; phát hiện những chính sách đúng đắn nhưng khi đi vào thực tiễn chưa khả thi.

Bài viết của tác giả Lê Thị Bích Ngọc còn thể hiện sự tâm huyết, trăn trở khi NLĐ phải tự tìm kiếm kênh thông tin hướng dẫn về pháp luật. Theo chị Ngọc, dù tiện ích đến đâu, dù được NLĐ tìm đến nhiều như thế nào thì chị và đồng nghiệp ở VOH nói riêng, báo phát thanh nói chung không thể  không thể trực tiếp can thiệp, giúp đỡ CNLĐ bằng hành động cụ thể như các ngành chức năng. Chính vì vậy, chị Ngọc cho rằng: Cần lắm sự nhiệt tình hướng dẫn NLĐ các thủ tục khiếu nại, khiếu kiện của tổ chức đại diện cho NLĐ.

Bài viết của tác giả Lê Thị Bích Ngọc đã “giới thiệu” một thực tiễn tốt về đưa pháp luật đến với NLĐ, đồng thời chỉ rõ nhu cầu được tư vấn về pháp luật của NLĐ hiện nay là rất lớn. Đây thực sự là vấn đề rất cần được các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, thông qua đó góp phần quan trọng xây dựng quan hệ LĐ hài hòa bền vững.