Tôi đã lập gia đình và có 2 con, cháu gái 6 tuổi và cháu trai mới 17 tháng tuổi. Chồng tôi làm lái xe. Chúng tôi đang thuê một căn phòng trọ tại thôn Nhuế (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) với giá 600.000 đồng/tháng. Thu nhập của tôi, nếu không tăng ca được khoảng 4,7 triệu đồng, còn nếu tăng ca được hơn 5 triệu đồng, tổng cộng nguồn thu của cả hai vợ chồng khoảng 9 triệu đồng.
Số tiền này phải chi cho rất nhiều khoản. Một tháng, tổng cộng cả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước hết 1 triệu đồng. Cụ thể, ở đây, điện họ tính theo giá kinh doanh 3.000 đồng/kWh. Nhà tôi chỉ dùng 2 chiếc quạt, 1 nồi cơm điện, 1 chiếc tivi mà tiền điện đã rất cao, như tháng vừa rồi hết 220.000 đồng. Đối với tiền nước, chủ trọ lại tính theo cách… bổ đầu người, trẻ con cũng như người lớn, mỗi người 40.000 đồng/tháng. Nhà tôi có 5 người (vợ chồng, 2 con và bà nội vừa lên trông cháu) phải mất 200.000 đồng tiền nước. Phòng mà tôi đang thuê chỉ rộng 14m2, rất chật. Mùa đông ở thì không có vấn đề gì, ngược lại còn thấy ấm áp, nhưng giờ mới vào đầu hè, đã thấm cái nóng bức kinh người. Cả đêm tôi phải bật 2 chiếc quạt mà vẫn thấy nóng nực. Không gian chật chội, nóng nực khiến tôi còn… không dám bật tivi, vì nếu bật lên, tiếng ồn ào làm cảm giác nóng nực hơn, ức chế hơn.
Anh hỏi sao không thuê nhà rộng hơn? Ở khu này, thuê căn phòng rộng phải tốn tầm 1 triệu đồng. Nhiều công nhân giống tôi thuê nhà chỉ hết 200.000 đồng/tháng, giờ mình “chơi sang” lên cả triệu đồng thì tiếc đứt ruột mất. Bây giờ, vợ chồng tôi dồn tiền để nuôi dạy con, còn mọi cái khác phải đặt xuống thứ yếu.
Con thứ 2 của tôi mới được 17 tháng tuổi. Trước đây, do không có ai trông, nên khi đi làm, tôi phải thuê một bà ở trong thôn bế cháu, tiền công là 80.000 đồng/ngày. Gửi ngày nào tính tiền ngày đấy, vị chi một tháng mất khoảng 2 triệu đồng. Từ tết đến giờ, may là có bà nội lên trông. Phòng chật, nên từ khi bà lên, tôi phải để xe máy ở ngoài sân để có chỗ cho bà ngủ ở dưới sàn nhà. Nóng bức, chật chội, thấy bà khó ngủ, tội lắm, nhưng hoàn cảnh gia đình như vậy, tôi không biết có cách nào khác. Con lớn của tôi năm nay đã 6 tuổi. Chủ nhật này, tôi gửi cháu về nhà ngoại để ông bà đưa cháu đi học. Chứ ở đây, tôi phải đi làm theo ca, chồng thì về muộn, bà nội phải bế cháu út, không ai đưa đi học được. Ông bà ngoại bảo, cứ đưa cháu về, ông bà nuôi cho, chỉ tiền học, tiền nộp trong trường thì vợ chồng tôi phải lo thôi.
Vợ chồng làm đã 3 năm ở đây, nhưng có dành dụm được gì đâu. Có người bảo tôi mua nhà ở đây. Đúng là… viễn tưởng quá. Vừa rồi, ở bên cạnh chỗ tôi ở, có cặp vợ chồng làm nhân viên văn phòng, mua mảnh đất 51m2 mà giá đã là 700 triệu đồng. Bọn tôi làm công nhân thì bao giờ mới có số tiền lớn như thế chứ?. Tôi không xác định ở lại đây lâu dài, cố gắng làm một, hai năm nữa, khi con út đến tuổi mẫu giáo thì về quê, chồng thì vẫn làm xa nhà kiếm tiền nuôi con ăn học. Đợt vừa rồi, có được ít tiền, tôi gửi về quê nhờ ông bà mua cho cho cặp bò để mai mốt hồi hương còn có vốn làm ăn, rồi trồng lúa, nuôi thêm con gà, con lợn cho có đồng ra, đồng vào.
Niềm an ủi với tôi là có được hai con, một gái, một trai, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi vẫn tự nhủ, trời không cho mình của, nhưng cho mình về đường con cái như vậy là mừng rồi!
Tất Thảo (Ghi theo lời kể của chị Nguyễn Thị Vinh - CN một Cty của Nhật Bản tại KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội)