Làm đủ mọi việc

Chị Trần Thị Anh Đào - Cty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang - cho biết, nhiều NLĐ luôn phải tìm cách để có thu nhập thêm, khi thì rửa bát thuê, khi thì đi quét dọn vệ sinh cho các cơ quan, trường học. “Trừ tất cả các khoản, thu nhập của tôi hiện nay chỉ khoảng 3,7 triệu đồng/tháng, chỉ đủ trang trải sinh hoạt trong gia đình một cách tằn tiện. Mỗi khi có việc đột xuất như “ma chay, hiếu hỉ” là tôi vô cùng lo lắng. Phần lớn đồng nghiệp của tôi có chung hoàn cảnh. Nhiều người không có gia đình ở thành phố hay có con nhỏ vất vả hơn vì còn phải nuôi con, trả tiền chăm sóc con, tiền thuê nhà… Cũng may là do đặc thù công việc, nên giữa thời gian “gãy ca”, chúng tôi đều phải kiếm thêm việc gì đó để tăng thu nhập. Người nào còn ruộng thì về làm ruộng, nhiều người như tôi chọn việc rửa bát, dọn vệ sinh thuê; người trẻ, khéo tay hơn chung nhau mở tiệm gội đầu, làm đầu… Nói chung, nếu cứ trông vào đồng lương thì khó đảm bảo được cuộc sống” - chị Đào chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Hòa - hộ lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La - cho hay, cả gia đình chủ yếu sống dựa vào thu nhập của chị được hơn 6 triệu đồng/tháng. “Chồng tôi làm nghề tự do, mấy năm gần đây sức khỏe yếu do bị tai nạn xe máy. Còn tôi đã 3 lần phải đi mổ u nang buồng trứng. Tuy có BHYT, song mỗi lần đi mổ cũng tốn kém do phải mua thêm nhiều loại thuốc, chi phí ăn nghỉ, chi phí người nhà đi lại thăm nom… nên rất khó khăn. Lương hộ lý thấp nên những khi người nhà ốm đau là phải lo chạy vạy mượn tiền. Ngoài giờ làm việc ở bệnh viện, tôi từng bán xôi sáng, rồi cùng một số hộ lý đi làm dọn dẹp cho các gia đình. Việc làm thêm cũng không ổn định, lúc có việc, lúc không. Bình quân mỗi tháng thu nhập thêm khoảng 200.000 - 300.000 đồng, cũng mua được hơn chục cân gạo” - chị Hòa chia sẻ.

Không mong tích lũy

Ông Lý Phương Suy - Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp Lâm nghiệp Chợ Đồn (Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn) - nhận xét: Mức lương tối thiểu vùng 4 là 2,15 triệu đồng. Hiện thu nhập trung bình của NLĐ trong xí nghiệp là từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng/người. Với mức thu nhập này, NLĐ phải hết sức tằn tiện mới đủ duy trì cuộc sống. Ngoài các công việc chính, nhiều NLĐ trong Cty và xí nghiệp phải bươn chải làm thêm ở ngoài như khai thác gỗ, trồng rừng, khuân vác, làm vệ sinh… Việc làm thêm cũng không đều đặn, tiền làm thêm của mỗi người cũng chỉ vài trăm ngàn đồng/tháng. “Cuộc sống thiếu thốn, bức bách, nên NLĐ có thêm đồng nào là tốt đồng ấy. Đấy là chưa kể lúc gia đình có người ốm đau, con cái đi học xa phải vay mượn thêm. CNLĐ trong Cty chúng tôi chỉ mong đủ duy trì cuộc sống, còn tích lũy là chuyện xa vời” - ông Suy nói.

Còn theo Chủ tịch CĐCS Cty FOSTER (KCN Bắc Ninh) Hồ Sỹ Lĩnh: “Với thu nhập 3 triệu đồng/tháng, cứ thử tưởng tượng xem, cuộc sống của họ sẽ vất vả như thế nào? Chỉ tính riêng tiền thuê nhà, điện, nước, đi lại… đã có thể “ngốn” hết gần nửa số lương ấy rồi. Vì thế, chúng tôi không ngạc nhiên có thông tin rằng, có NLĐ, ngoài giờ làm ở KCN vào ban ngày, buổi tối lại ra ngoài làm thêm ở các quán karaoke, thậm chí cuối tuần đi Hà Nội kiếm việc làm thêm. Số này không nhiều và chủ yếu rơi vào những người trẻ, thích có tiền để ăn diện. Hơn nữa, họ còn trẻ, các thiết chế văn hóa ở các KCN hầu như không có gì. Hoặc có, nhưng không có người đứng ra tổ chức, chăm lo… vì thế việc tìm đến những chỗ như quán karaoke để làm cũng là điều dễ hiểu: Vừa có thêm thu nhập, vừa được sinh hoạt văn hóa tinh thần - cho dù hình thức sinh hoạt ấy chưa hẳn đã là lành mạnh, thậm chí tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác cho cuộc sống của chính bản thân người đó”.