Không nhà

Trong gian giường ghép đôi tại nhà lưu trú bệnh nhân nghèo, Hiền đang ngồi thu lu ở một góc giường. Mải nghĩ, khi có người cùng phòng lên tiếng có người tìm thì Hiền mới ngơ ngác nhìn ra. Phải đợi mọi người trong phòng lưu trú động viên mãi, Hiền mới chịu ra nói chuyện.

Hiền năm nay 22 tuổi, mồ côi bố từ khi mới 5 tuổi, mẹ thì sang Trung Quốc rồi lấy chồng và giờ đã có hai con. Từ đó bé Hiền ở nhà bác cả đằng ngoại. Sau khi học xong cấp ba, Hiền đi làm ở Khu công nghiệp Quế Võ.

Cách đây ba năm, khi đang làm việc bỗng Hiền thấy tức ngực khó thở, người mệt đến mức không muốn làm gì. Khi đi khám thì bác sĩ bảo viêm phế quản co thắt, cho uống thuốc nhưng không đỡ.

Sau này siêu âm thì cô mới biết mình bị suy thận, phải vào viện gấp.

“Từ đó đến nay gia đình bác cả lo lắng thuốc men chạy chữa. Nhưng giữa năm vừa rồi bác bị bệnh cũng qua đời. Giờ em về quê họ hàng thì nhiều, nhưng chẳng ai thân thiết nên tết năm nay em cũng chẳng về quê nữa” - Hiền nói.

Hiện tại, cuộc sống của Hiền gắn liền với nhà lưu trú này. Mỗi tháng tiền chạy chữa thuốc men mất hơn một triệu. Hiền kể tiền viện phí có bảo hiểm y tế đóng 95% mất 500 nghìn đồng mỗi tháng, tiền nhà lưu trú là 600 nghìn đồng; ngoài ra còn tiền thuốc ngoài.

Để xoay xở với số tiền kể trên, Hiền bảo: “Khi nào em thấy mệt ít, cơn đau không hành hạ thì không dám mua thuốc ngoài để uống. Còn tiền ăn thì các anh chị nhà bếp bệnh viện biết hoàn cảnh nên cũng hay cho, ngoài ra các cô, bác trong phòng lưu trú cũng hay cho đồ ăn nên tiền ăn không tốn mấy.

Mẹ em cứ hai tháng lại gửi về khoảng 1 triệu. Ngoài ra các đoàn đến thăm cho tiền, em đều dành dụm không dám tiêu pha gì”.

“Mong mẹ, mọi người khỏe mạnh”

Hiền biết tin mẹ sang Trung Quốc lấy chồng năm học lớp 8. Sau này lên học cấp ba, mẹ Hiền cũng vài lần về chơi. Nói về người mẹ cách xa cả nghìn cây số, Hiền bảo mẹ em sang bên đấy cũng lấy chồng và có hai con rồi.

 “Thỉnh thoảng mẹ gọi điện về. Được một lúc mẹ khóc rồi em cũng khóc. Giờ em thế này lại thêm gánh nặng cho mẹ. Mẹ hỏi về tình trạng bệnh tật, đau lắm không nhưng em không dám nói”.

Khi tôi hỏi có điều ước cho bản thân trước năm mới, Hiền bảo: “Em biết bệnh của mình rồi. Giờ còn được ngày nào thì biết ngày đó. Em mong mẹ, gia đình bác cả mọi người khỏe mạnh”.

Sau đây là lời tâm sự của Hiền: