Nghe chị Điệu gửi lời chúc năm mới từ chỗ trọ về gia đình

Chị Điệu phải gửi con gái 8 tuổi về quê với ông bà nội. Tết này là năm thứ hai con gái chị ăn tết xa bố mẹ, chị xa em.

Không dám tiêu một đồng tiền thưởng tết

Chị Điệu và anh Trần Văn Trung cưới nhau được 10 năm. Anh Trung đang làm CN tại KCN Đồng An, Bình Dương. “Xuất giá tòng phu”, 10 năm qua là thời gian chị không còn khái niệm về Nam Định ăn tết nữa.

Chị bảo, lấy chồng rồi, anh lại là con cả, trách nhiệm với gia đình lớn lắm, mấy năm đầu vợ chồng mình đều về Nghệ An, nhưng từ khi có 2 đứa con, chuyện về quê chồng ăn tết cũng thưa dần. “Mới đó mà đã 6 năm vợ chồng mình chẳng biết tết quê là gì!”.

Chị Điệu vào làm tại Cty Freetrend đã được 4 năm, với mức lương cơ bản là 3,3 triệu đồng/tháng, Cty ít tăng ca, chị lại thường xuyên xin nghỉ để lo cho con nên thu nhập mỗi tháng không cao hơn lương cơ bản là bao.

Gia đình anh chị Điệu.

Với mức lương 2,9 triệu/tháng, cộng với thu nhập có tăng ca là 3,5 triệu/tháng của chị Điệu, từ khi có con, chi tiêu của gia đình lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.

Chị Điệu nói: “Anh Trung đăng ký làm 12 giờ/ngày, mỗi tháng thu nhập của anh được 6 triệu đồng. Tiền nhà trọ 1,1 triệu/tháng, tiền gửi con gái 3 tuổi mỗi tháng hết 1,2 triệu; nếu để con gái lớn học ở đây thì mỗi tháng cũng hết 900 ngàn, nên đành gửi con về quê.

Mỗi tháng gửi về cho ông bà 1,5 triệu, vừa là lo cho ông bà, vừa lo cho con. Trời mà thương cho gia đình khỏe mạnh thì mỗi tháng như vậy là vừa đủ; còn không, vợ chồng mình phải đi mượn anh em đồng hương, thiếu trước hụt sau”.

Tết này Cty chị Điệu thưởng cho CN 1 tháng lương cơ bản, nhưng do chị nghỉ nhiều, làm chưa đầy năm nên chỉ nhận được 1 triệu tiền thưởng, anh Trung cũng được thưởng 1 tháng lương cơ bản.

“Hai vợ chồng tết này được thưởng 3,9 triệu, nhưng đến 28 tháng chạp mới được lãnh. Hôm qua mình mới đi mượn 3 triệu gửi về cho ông bà nội và con gái để lo tết. Đợi khi nào nhận thưởng mình sẽ trả lại chỗ vay. Tiền thưởng tết vợ chồng chị chẳng dám động vào” - chị Điệu cho biết.

“Thế vợ chồng chị ăn tết bằng gì?” - Tôi hỏi. Chị Điệu nói: “Bằng tiền lương tháng 1”. “Thực ra có tết nhất gì đâu, tới giờ chị cũng chưa sắm sửa gì cả, 28 mới nghỉ tết, mua một cặp bánh chưng, con gà cúng tất niên là  xong tết. Tiền là để dành, tiêu hết mấy ngày tết thì ra giêng thành “tháng giáp hạt” mất” - chị cười buồn.

Nghe một khúc xuân cũng nhớ con cồn cào

Tối 23 tháng chạp, gia đình chị được mời đến ăn bữa cơm tất niên, nhận quà do LĐLĐ quận Thủ Đức tổ chức dành cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết.

Xung quanh chị nhiều người háo hức, cười nói, riêng chị chẳng thể nở được nụ cười thật tươi. Chị bảo: “Nhớ con quá! Mấy bài hát xuân hay thật, làm cho người ta nhớ quê, nhớ nhà, nhớ con đến là buồn. Nếu có con ở đây, chắn chắn là hai con sẽ ngồi cạnh mình, mẹ con nói cười ríu rít”.

Mẹ con chị Điệu trong buổi họp mặt tất niên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn tết.

Mấy hôm nay, con gái lớn của anh chị cứ gọi điện vào nhắn bố mẹ và em về quê ăn tết. Nghe con khóc chị đã tính đường về, nhưng vé xe đắt quá lại thôi. Ngày thường vé về Nghệ An có 700 ngàn/vé, giờ gần 1,6 triệu/vé, tăng hơn gấp đôi. Một mình chị hai lượt ra vào đã hết cả tiền lương.

“Nếu cả năm tích cóp, ăn nhịn để dành, không dám tiêu pha, trời cho khỏe mạnh thì hai vợ chồng để dành được 20 triệu. Về tết là hết sạch, không khéo lại nợ thêm” - anh Trung thở dài. Anh bảo, là con cả trong gia đình, không về tết cũng buồn nhưng hoàn cảnh mình nó bắt vậy, bố mẹ, ông bà cũng hiểu cho.

Không thể cứ bố mẹ xa con, ông bà xa cháu mãi nên anh chị đã tính đến chuyện về quê. Khi gửi con gái lớn về quê, chị đã định đưa hai con về, chị về chăm con nhưng nghĩ đi nghĩ lại, về quê không có ruộng đất, nhà cửa cũng chưa thì về sao được.

Vậy là chị ở lại. Chị bộc bạch: “Vợ chồng mình đã mua được cái nền, xây được cái móng nhà ở quê rồi. Mình ráng làm thêm vài năm nữa, khi nào xây được cái nhà lên, có chỗ chui ra chui vào rồi mình đưa hai con về quê, anh Trung ở lại thành phố.

Ở đây, việc nuôi hai con ăn học là nằm ngoài khả năng của vợ chồng mình. Vài năm nữa, gia đình mình sẽ có một cái tết đoàn viên, có đủ mặt con, có cha, có mẹ, không còn cảnh cồn cào, rớt nước mắt mỗi khi tết đến con lại gọi điện vào nói “Mẹ ơi về với con!”.

 

Báo Lao Động trân trọng mời bạn đọc chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tâm tư của người con Tết không về tới người thân thông qua trang web của Báo Lao Động tại laodong.com.vn.

Đây là chương trình phối hợp giữa Báo Lao Động và Kênh VTV6 - Đài THVN.

Các lời chúc, clip do bạn đọc gửi về sẽ đăng tải trong chuyên đề "Tết con không về..." của Báo Lao Động và được lựa chọn phát trong bản tin 18h các ngày từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng trên VTV6.

Nội dung chia sẻ xin gửi về toasoan.laodong@gmail.com. Có thể ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại của người nhận.

Ghi chú: Clip ngắn có thể gửi kèm theo mail. Các clip dài, bạn đọc vui lòng upload lên một trang cụ thể như Youtube, Google Docs, Mediafire... và gửi đường link cho tòa soạn để tải về.

Rất mong nhận được nhiều sự chia sẻ của quý độc giả.

Trân trọng!

Ban TKTS Báo Lao Động điện tử.