Phía Tổng LĐLĐVN bảo lưu mức tăng bình quân 16,8%, trong khi đại diện NSDLĐ chỉ chấp nhận phương án tăng trên dưới 10%. Với mức tăng do VCCI đề xuất thì lương tối thiểu chỉ đáp ứng được trên 70% mức sống tối thiểu của người lao động. Làm việc cực nhọc, vất vả, người công nhân cũng chỉ mong muốn đồng lương đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu lương không đủ sống, DN có muốn níu kéo cũng không thể giữ được NLĐ.

Tăng 10% “là ổn”

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng. Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia Phạm Minh Huân. Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May VN - cho biết: “Mới đây tại cuộc họp chi hội của các vùng, không DN nào chấp nhận phương án chúng tôi đề xuất (10%) mà đều phản đối. Theo tính toán của chúng tôi, nếu mức tăng LTT là 16,8%, kinh phí sử dụng LĐ của toàn ngành dệt may sẽ tăng lên mức 32.400 tỉ đồng”. 

Ông Giang đề nghị, việc tính toán tăng LTT vùng phải đảm bảo sự tồn vong, cạnh tranh cũng như sức chịu đựng của DN; đồng thời đề nghị sau phiên họp này, HĐTLQG tổ chức đoàn xuống gặp các DN dệt may để “nắm bắt sức khỏe của DN”, có cơ sở khoa học để đề xuất mức tăng. “Tôi đề nghị mức tăng 6-7%, nếu không “sức khỏe DN” sẽ không chịu đựng được” - ông Giang bày tỏ.

 Phiên họp lần thứ 2 Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 25.8 vẫn không có được tiếng nói chung.  Ảnh: T.T 

Ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch Hiệp hội Da Giày VN - cho rằng, sau phiên họp lần thứ nhất, tình hình hiện có nhiều biến chuyển, có thể khủng hoảng kinh tế sẽ quay trở lại. “Hiện nay, các DN giày da đang cạnh tranh khốc liệt về đơn hàng. Hơn nữa, nếu LTT vùng năm 2016 tăng 10% thì về bản chất, chi phí sử dụng LĐ của DN tăng thêm 18%. Chúng tôi giữ nguyên mức đề xuất tăng 10% và đây là mức đề xuất rất thiện chí” - ông Thuấn khẳng định và cũng đề xuất HĐTLQG nên gặp các DN để đánh giá sức khỏe DN. Còn theo ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI - việc tăng LTT vùng phải tính đến năng suất LĐ, khả năng chi trả của DN và tốc độ trượt giá của đồng tiền, và theo ông, mức tăng 10% “là ổn”.

Công nhân đang sống quá khổ

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính bảo lưu đề xuất tăng LTT vùng 16,8%. “Vừa rồi chúng tôi công bố khảo sát lương, thu nhập của CN, cho thấy CN đang quá khổ. So sánh giữa thu nhập và chi tiêu, 19,9% số NLĐ được hỏi cho rằng thu nhập “không đủ sống”; 31,3% phải chi tiêu tằn tiện và rất tiết kiệm; 40,7% vừa đủ trang trải cho cuộc sống; chỉ có 8% cho biết có tích luỹ. Nhiều CN có con mà không được gần con, phải gửi con về quê. Bữa ăn của họ chỉ có bìa đậu, con cá khô, đĩa rau muống, ăn như vậy làm sao đảm bảo được sức khỏe? NLĐ đang mong mỏi chỉ vài trăm nghìn thôi” - ông Chính nói. 

“Tôi cũng đề nghị HĐTLQG có thể hoãn phiên họp, xuống các khu nhà trọ để xem cuộc sống của CN hiện nay như thế nào. Chúng ta đừng làm chính sách trong phòng điều hòa” - ông Chính nhấn mạnh và phân tích thêm, với mức tăng 16,8%, DN hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Ông Đặng Minh Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - nghẹn giọng khi nói về đời sống của CN hiện nay. “Tôi rất buồn khi kể lại câu chuyện này. Tại KCN Bắc Thăng Long, có trường hợp NLĐ phải thuê phòng trọ là chuồng lợn được cải tạo lại để tiết kiệm tiền. Trần nhà lợp bằng mái tôn, thấp tè tè đến mức tay với lên được. Hôm tôi xuống, chủ nhà trọ bảo mấy hôm vừa rồi nắng nóng, tôi phải tổ chức “sơ tán” mẹ, con CN lên nhà tôi tránh nóng” - ông Thuần kể lại. 

PGS-TS Vũ Quang Thọ xót xa: “CN Việt Nam vào DN với bàn tay trắng, khi ra khỏi DN cũng chỉ có bàn tay trắng, không sức khỏe, không nghề nghiệp, không tích lũy, không nhà ở, không có tương lai”. Ông Thọ cho rằng, mức đề xuất tăng LTT vùng của Tổng LĐLĐVN là có cơ sở khoa học, đã tính đến sức khỏe của DN, tính đến lộ trình LTT đảm bảo mức sống tối thiểu; mức tăng năng suất lao động; bù trượt giá… “Nếu năm nay không đạt được mức tăng 16,8% thì năm tới, sẽ khó khăn hơn trong việc đề xuất tăng” - ông Thọ nhận định.

Do mức đề xuất tăng LTT vùng của hai bên có khoảng cách lớn, sau khi hội ý, HĐTLQG thống nhất dừng phiên họp và sẽ họp lần thứ 3 vào ngày 3.9 để tìm ra phương án tăng lương.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH - Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia Phạm Minh Huân:

“Hội đồng cũng từng đi một số DN, tính toán tác động của chính sách đến đời sống NLĐ. Quả thực đời sống NLĐ ở nhiều nơi, nhiều DN còn rất khó khăn. Cả hệ thống chính trị phải chung tay để cải thiện tình trạng này. Phía NSDLĐ phải có trách nhiệm làm tốt hơn với NLĐ. Theo quy chế của HĐTLQG, mỗi bên (đại diện NSDLĐ và Tổng LĐLĐVN) được dừng phiên họp 1 lần.

Trước đó, đại diện NSDLĐ đã xin dừng phiên họp lần thứ 1. Nếu phiên họp lần thứ 3, các bên vẫn không thống nhất được phương án tăng LTT vùng để bỏ phiếu, Chủ tịch HĐTLQG sẽ quyết định phương án để trình Chính phủ. Lê Phương ghi

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính:

“Qua khảo sát của Tổng LĐLĐVN, hiện nay cuộc sống NLĐ hết sức khó khăn, khoảng 92% số NLĐ có mức lương DN trả từ 4,5-5 triệu đồng/tháng, do đó họ sống rất tằn tiện, không có tích lũy, đến khi ốm đau, gia đình có việc thì chẳng có khoản nào mà chi; chỉ 8% số NLĐ có mức LTT đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Hiện nay nhiều DN đã trả NLĐ mức lương từ 4,4 triệu đồng ở Hà Nội, TPHCM khoảng 4,9 triệu, cũng có rất nhiều DN trả 5 triệu đồng hoặc hơn. Như vậy mức đề xuất của Tổng LĐLĐVN là các DN có thể chấp nhận được. LTT cần phải điều chỉnh từng bước để đến thời điểm 1.1.2018 khi chúng ta thực hiện tiền lương gần với mức sống tối thiểu của NLĐ thì DN đỡ “sốc”. Giờ chúng ta cứ điều chỉnh “nhỏ giọt” thì đến năm 2018 khoảng cách rất lớn, sẽ gây sức ép cho DN”. H.A - T.T ghi

 

Mức tăng lương tối thiểu 10% không có nhiều ý nghĩa!

Công nhân Nguyễn Thị Tươi - Cty TaeKwangVina (TP.Biên Hoà):

“Dường như đại diện giới chủ chỉ quan tâm đến quyền lợi của DN mà không xem xét đến thực tế đời sống CN, nên mới đưa ra mức đề nghị tăng 10%. Có nhiều lý do để ảnh hưởng đến “sức khoẻ DN”, các nhà quản lý nên nghĩ đến nhiều giải pháp khác để hỗ trợ DN, chứ đừng chỉ chăm chăm vào việc bớt xén quyền lợi của CN - những người đổ mồ hôi, xương máu tạo ra của cải, vật chất cho xã hội, cho doanh nghiệp. Các bác cứ xuống làm công nhân thử một buổi, một ngày, xem chúng tôi sống như thế nào rồi hãy về quyết định”. Đức Long ghi

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Cty PouYuen (Q.Bình Tân, TPHCM):

Theo lộ trình đã được pháp luật quy định đầu năm 2018, lương tối thiểu của CN phải đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu. Mà hiện nay, lương tối thiểu chỉ đáp ứng 74-75%. Như vậy hai năm nữa phải tăng khoảng 25-26%. Nếu năm 2016 chỉ tăng 10%, nghĩa là còn 15-16% sẽ phải dồn cho năm 2017. Đại diện giới chủ nên suy nghĩ lại, bởi 10% của mức 3,1 triệu đồng chỉ là 310.000 đồng, tổng cộng lương tối thiểu năm 2016 là 3,41 triệu đồng. Nếu năm 2017 tăng 15-16% của 3,4 triệu đồng sẽ phải tăng ít nhất 510.000 đồng, như vậy sẽ dồn gánh nặng cho DN, đặc biệt với những DN có hàng chục ngàn lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy, mức đề nghị chỉ tăng 10% lương tối thiểu cho năm nay là không hợp lý, không nên dồn gánh nặng vào một năm cho DN như thế. Nam Dương ghi

Ông Nguyễn Thanh An - Chủ tịch CĐ Cty Việt Nam Shamho (huyện Củ Chi, TPHCM):

“Bình quân các DN ở Củ Chi hiện đã trả lương cơ bản cho CN là 3,6 triệu đồng/tháng. Nếu như đề nghị của giới chủ là chỉ tăng lương tối thiểu 10%, có nghĩa là vùng 1 sẽ tăng thêm 310.000 đồng, như vậy lương tối thiểu vùng 1 sẽ chỉ khoảng 3,41 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so với mức DN đã trả cho NLĐ hiện tại, đó là chưa kể các khoản bù trượt giá do tăng lương, giá cả sẽ tăng theo. Do đó, mức tăng 10% là không có nhiều ý nghĩa thực”. Nam Dương ghi

CN Hoàng Văn Xây - Cty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành (Lạng Sơn):

“Đến bao giờ đồng lương của CNLĐ như chúng tôi mới đủ sống? Thu nhập cả tháng của vợ chồng tôi được khoảng 6-7 triệu đồng. Nếu giời thương, không ốm, không đau, không có việc gì đột xuất thì mới tạm “co kéo” cho đủ. Vừa rồi tôi lại bị TNLĐ, nghỉ mất mấy tháng trời, thế là mọi chi tiêu trông cả vào đồng lương ít ỏi của vợ, còn mình thì bất lực nhìn vợ con sống khổ. Con gái tôi năm nay bước vào lớp 1, sắp tới khai giảng rồi, bao nhiêu khoản phải chi tiêu cho năm học mới chưa biết trông vào đâu. Muốn cho con được học hành tử tế để sau này đỡ vất vả như bố mẹ, vậy mà ước mong này có vẻ quá xa vời với cuộc sống hiện tại của rất nhiều NLĐ như chúng tôi. Tôi nghĩ có tăng 15-16% lương tối thiểu cũng không giúp chúng tôi được thêm bao nhiêu. Xin các ông bà làm lương hãy nhìn lại, hãy đi xem chúng tôi sống, chi tiêu như thế nào rồi hãy quyết định”. K.Y.M ghi

Bà Hà Thị May - CN Xí nghiệp Lâm nghiệp Chợ Đồn (Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn):

“Thu nhập của tôi hiện chỉ ngang với mức lương tối thiểu vùng 4 (2,1 triệu đồng). Chồng tôi làm cùng xí nghiệp nên tổng tiền lương của vợ chồng mỗi tháng chưa quá 5 triệu đồng. Chúng tôi có 1 con trai đang học lớp 5. Gia đình tôi đang ở nhà tạm của xí nghiệp bố trí, được ở miễn phí nên cũng đỡ lo, nhưng lương thấp, con còn bé nên không biết đến bao giờ mới có được căn nhà riêng, dù là nhà cấp 4 để ở. Với mức lương của hai vợ chồng như trên thì đời sống chúng tôi rất khó khăn, phải nhịn mua sách báo, nhịn đi xem văn nghệ, nhịn đi du lịch... Để duy trì cuộc sống, vợ chồng tôi phải tần tảo làm thêm, ai thuê gì làm nấy như đi phát rẫy, làm cỏ, đào rễ cây để bán… Tuy vậy, bình quân mỗi tháng tiền làm thêm cũng chỉ được khoảng vài trăm ngàn đồng. Thôi thì phận CNLĐ nghèo, được đồng nào hay đồng ấy. Mong các vị quyết định tiền lương cho công nhân hãy nhìn xuống xem chúng tôi sống như thế nào mà có phán quyết phù hợp”. Xuân Trường ghi

 

 

 

Tin bài liên quan