Mấy chục năm không bước chân vào rạp chiếu phim

CN Lê Văn Tưởng (37 tuổi, KCN Khai Quang - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, từ bé tới giờ, anh chưa bao giờ được bước chân vào một rạp chiếu phim hay một nhà hát nào theo đúng nghĩa của nó. Bé thì ở quê đi học, học hết phổ thông, ra thành phố làm việc, lấy vợ, sinh con. Làm việc trong DN FDI nhưng lương của vợ chồng anh cũng chỉ đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu trong cuộc sống: Thuê nhà, nuôi con ăn học. “Tằn tiện lắm mới đủ tiêu. Những lúc con ốm, con đau là vợ chồng tôi cũng “phát sốt” theo con vì lo tiền chữa bệnh. Ấy là chưa kể những việc đột xuất như thăm hỏi người thân, đám hiếu, hỷ. Bởi thế, việc đến rạp xem phim hay xem ca nhạc là những điều xa xỉ, chỉ có trong mơ. Thỉnh thoảng lắm mới có đoàn về đây biểu diễn, vé cũng chỉ 50.000đ - 70.000 đồng, nhưng nói thật, chúng tôi cũng không dám đi xem, bởi dù sao đó cũng là một khoản tiêu đột xuất đáng kể. Hơn nữa cũng chả sắp xếp được thời gian mà đi. Làm tối mắt, tối mũi ở Cty, về nhà còn phải chăm sóc con nhỏ. Thôi thì đành sống với hy vọng đời con mình sẽ khá hơn...” - anh Tưởng chua chát.

Thật khó có thể tưởng tượng được một người được sinh ra và lớn lên ở giữa thủ đô như chị Dương Thị Minh (45 tuổi, nhà ở Vĩnh Tuy - HN), mấy chục năm nay - kể từ khi đi làm CN - cũng không biết “mặt mũi” cái rạp chiếu phim hay nhà hát nó ra làm sao. Vợ chồng chị đều làm CN, cuộc sống lúc đầu cũng khá ổn vì không phải đi thuê nhà. Thế nhưng cơn bão thị trường ập đến, cuốn theo cả cuộc sống bình yên của anh chị, cho dù cuộc sống ấy cũng chỉ đủ cơm ăn, áo mặc một cách tối thiểu. Vợ chồng chị “bám trụ” được với Cty một thời gian, rồi dần dần “bị bật” ra khỏi dây chuyền sản xuất - phần do công việc đòi hỏi những người trẻ hơn, phần do trình độ bản thân không thích nghi được. Việc làm thêm (may mũ vải) cũng mất do thị trường không còn nhiều nhu cầu. “Giải trí ư? Cả nhà trông vào cái tivi này đây. Đến rạp thì tiền đâu ra?” - chị Minh giãi bày.

“May là có điện thoại”

Thực tế, những CN trẻ hơn, chưa có gia đình như anh Tưởng, chị Minh thì hầu như cũng không có cơ hội thưởng thức điện ảnh hay ca nhạc “sống” bởi rất nhiều lý do. Nhưng có lẽ lý do chính là do thu nhập vẫn còn quá ít ỏi so với nhu cầu sống tối thiểu. Bên cạnh đó, nơi họ làm việc - chủ yếu là KCN - KCX, hầu như không có thiết chế văn hóa; có nơi có nhà văn hóa thì cũng không có tiền để hoạt động thường xuyên. Vì thế, ngoài những thời gian làm việc cật lực ở Cty để tăng thêm thu nhập, NLĐ chỉ biết trở về chỗ trọ của mình, hối hả nấu ăn, rồi đi ngủ, lấy sức cho một ngày làm việc mới. “Cũng may là mấy năm trở lại đây, chúng em còn có phương tiện giải trí mới là lướt web. Vì thế, nhiều người nhịn ăn, nhịn mặc để cố sắm cho mình một cái điện thoại thông minh. Thế giới tinh thần của bọn em là ở đó...” - CN Đỗ Thị Thơ (20 tuổi, quê Cao Bằng, KCN Bắc Giang) cho biết. Tuy nhiên, những người sắm được điện thoại để giải trí như Thơ cũng không có nhiều.

Thực tế này cũng phù hợp với kết quả khảo sát của Viện CN-CĐ: 74,8% số CN không được tham gia sinh hoạt văn hóa công cộng, 71,8% không được tham gia nhà văn hóa thể thao của DN, 83% không được tham gia nhà văn hóa, thể thao của dân cư. CN rất “đói” về văn hóa tinh thần. Làm việc quần quật cả ngày, trở về căn nhà trọ xập xệ, điều kiện sinh hoạt không tivi, không sách báo, không thể thao, không ít CN đã tìm đến các hình thức giải trí như uống rượu, cờ bạc và nhiều trò giải trí vô bổ khác. Thậm chí bị rơi vào cạm bẫy bị dụ dỗ làm thêm giờ tại những quán massage, karaoke không lành mạnh với những bất trắc khôn lường.

PGS-TS Đinh Quang Hải - Phó Viện trưởng Viện Sử học VN - từng khuyến cáo: Đã đến lúc, nếu không muốn nói là quá muộn, các địa phương, các DN phải có các thiết chế văn hóa cần thiết để CN trong các KCN - KCX được tham gia hưởng thụ những giá trị văn hóa tinh thần, giúp họ hòa nhịp với cuộc sống hiện tại. Ông cũng cho rằng, để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CN, trước hết cần giải quyết những vấn đề cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất. Cụ thể là giải quyết tốt các vấn đề về LĐ, việc làm, nhà ở... Đặc biệt là vấn đề tiền lương và các vấn đề an sinh xã hội khác.

 

Tin bài liên quan